Mình đi du học rút cuộc là điều "Sướng thế!" như mọi người nói, hay thật ra là không thế?
Mình xin trả lời là mình sướng lắm. Được tiếp tục đi học, rất sướng. Được học ở châu Âu, nước Ý, rất sướng. Được thay đổi môi trường sống, tự tiêu tiền (bố mẹ cho), tự sắp đặt cuộc sống, dọn dẹp khi thích, ăn khi cần, ngủ khi muốn, rất sướng.
Đến thời điểm này, mọi chuyện vẫn đang sung sướng diễn ra. Nghĩ lại những ngày thong dong ở Urbino, sáng 8h dậy xe đón đi học, trưa 1h về nấu ăn với nhau rồi lăn ra ngủ dài đến tối chong đèn xem phim, quả là sướng mà. Mình cứ tính sẽ phải viết ít nhất là một blog về Urbino và thời gian ở Urbino, mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được.
Đổ tại cuộc sống ở đây đang ngày càng vào guồng, càng nhanh hơn thì cũng đúng. Từ những ngày đầu ăn no ngủ kỹ chỉ lo hoàn thành các giấy tờ thủ tục, đến bây giờ hàng ngày đi học, quen thêm bạn mới, bài tập chồng đống cao dần, thì quả là ngày trôi rất nhanh.
Cứ sáng thứ bảy đeo ba lô đi ra chợ mua hoa quả cho cả tuần tiếp là lại bất ngờ vì thời gian sao mà trôi nhanh thế. Cứ hai ngày đầu cắm mặt đi học cả sáng lẫn chiều qua xong là thứ 4 nghỉ ngơi tẹt ra. Thứ 5 thứ 6 chiến đấu nốt với 3 tiết học lèo tèo, về nhà vật lộn với bài tập, thế là hết tuần.
Rồi chả mấy mà guồng cứ quay, cả lũ sẽ đâm nhớ những thong dong ban đầu. Biết là vậy nên mình vẫn gắng sắp xếp. Để thi thoảng lại xách xe ra đường đạp miết mải, hít thở không khí đẫm sương khi mặt trời dần lặn. Để thong thả đi bộ vào trung tâm ăn một cốc sữa chua lâu không động tới, bắt gặp chợ đồ cũ của chủ nhật thứ 3 hàng tháng. Để bếch ghế ra ban công uống một tách trà ấm, trò chuyện lăng nhăng. Để dọn dẹp phòng, tưới cây, lau bếp. Để nấu một món ăn ngon, xem cho hết một tập phim bộ.
Mình mong mình mãi thong dong. Sống vội bị tội!






















