Friday, April 19, 2013

Câu chuyện đi học


Mình xin được thề là nên đi học. Nếu có tiền và có thời gian thì xin hãy đi học những thứ mà mình thích ngay khi muốn/có hứng/thấy có lợi hoặc (cùng lắm là) ngay khi cần. Vì học thì luôn luôn có lợi.

Cuộc đời mình hay bị xô đẩy kiểu rất ngu xuẩn. Vì tâm lý một cuộc tình tan vỡ, hoặc vì cái công việc mình đang làm nó không cho mình quyền được sắp xếp thời gian hay vì khỉ gì nữa, mình đã không thể học ngay Ielts từ năm ngoái. Cũng là thuận theo thuyết cánh bướm thôi, năm nay mình mới học. Việc học Ielts lại làm ảnh hưởng đến việc học những thứ khác nhưng mà thôi, được học, học được là tốt rồi.

Mình học ở một trung tâm tiếng Anh khá có tiếng và phổ biến. Không với mục đích marketing hộ trung tâm nên mình giấu tên, cộng với là mình sẽ chỉ kể ra sau đây vài mẩu chuyện nhỏ.

Lớp học thì luôn có bánh gạo và bánh xốp cho học viên ăn vui mồm vào giờ nghỉ giải lao. Cứ đến giờ giải lao, mở cửa lớp ra đã thấy 2 gói bánh đặt trên ghế trước cửa, kỳ diệu như là Giáng sinh zậy đó, cứ vậy là rinh vô chia nhau cùng ăn vui vẻ. Nhưng ôi chuyện nằm ở cái bánh xốp. Mình mê đắm nó. Chỉ là bánh xốp của Hải Hà thôi, hãng bánh kẹo giá siêu rẻ ấy. Thời đầu chúng mình hay bất ngờ nhận được bánh xốp vị socola. Mình tin rằng thế là quá sướng rồi, vì mình rất thích socola. Với cả ăn bánh đó, mình nghĩ đến bánh xốp bọc socola của Thái mà ngày xưa khi đi học mẫu giáo và lớp 1 hay được phát ăn bữa chiều. Ôi mình đã bẽn lẽn từ chối bánh gạo và xin thêm bánh xốp hàng ngày. Thế nhưng sau đấy lớp lại có cả bánh cam và dâu và cốm và khoai môn, ôi thôi đủ vị! Ấy thế là từ đó mình đắm chìm trong bánh xốp. Mỗi buổi học là một niềm vui thú chờ đợi xem món bánh bất ngờ sẽ có vị gì, cho dù là khi về nhà mình cũng tự mua lấy để ăn rồi lol!

Thêm một chi tiết hay nữa, đó chính là học viên trong lớp mà mình thấy thú vị nhất hihi. Đó là một chị như học sinh cấp III mà thực ra là 27 tuổi rồi ấy!!!! Chỉ ăn mặc tomboy này, đa phần là sơ-mi kẻ ca-rô với quần bò dáng xuông, đi kèm là giầy thể thao kiểu sao Hàn hay đi. Chỉ đeo kính Nobita to oành và cắt tóc ngắn. Trong lớp thì chỉ chuyên gia cười cùng mình mấy câu nói đùa của thầy dạy Speaking. Chỉ có MỖI MÌNH chỉ cười thôi, mọi người xung quanh hoặc là không hiểu, hoặc là (mình nghiêng về phương án này hơn) các bạn không có khiếu hài hước huhu. Vậy mình như là tìm được soulmate đó hihi. Cuối mỗi buổi học, có người nhà, như là mẹ ấy, đến đón chỉ về. Vào bữa một đứa đợi mẹ, một đứa đợi xe ôm, mình mới hay là chỉ không biết đi xe máy, chỉ mới từ Hàn du học về và thông thạo tiếng Hàn nhoay nhoáy. Chỉ đang xin việc vào một công ty Hàn Quốc ở VN và thi Ielts để chuẩn bị apply đi du học Anh. Thế đó, soulmate thường tiến đến gần nhau hihi. Chuyện quan trọng là, mình đã KHÔNG NGỪNG gọi chỉ là EM trong suốt vài ba tuần lễ liền, cho đến ngày đợi xe mẹ và xe ôm ở đầu ngõ! Hừm. Ôi Soulmate!

Thôi tạm ngưng tại đây. Mình tính viết tiếp về lớp tiếng Ý, nhưng xin hẹn ở 1 entry nào đó khác. Dưới đây là ảnh loại bánh xốp ưa thích của mình.



Wednesday, April 17, 2013

Tâm phục khẩu phục


Hòa chung sự đúng đắn trong đúc kết của tất thảy các câu thành ngữ tục ngữ (trừ những câu đã biến đổi theo khí hậu và sát thủ đầu bưng mủ), câu "Gieo nhân nào gặt quả nấy" đã làm mình khuất phục hoàn toàn. Hừm.

Nói đơn giản lại là từ nay mình xin hứa sẽ không chê các bạn dốt, không miệt thị những bạn khác mình và không suy nghĩ ác về người khác. Vì mình KHÔNG MUỐN người khác làm vậy với mình. Mọi thứ sẽ nằm trong im lặng.

Ngoài ra, có những điều, một khi đã không nói ra thì cũng đừng ấm ức vì ai đó đã không (tự hiểu) biết điều đó. Rút ra từ kinh nghiệm bản thân, nếu không hiểu hay cố  tình làm ngược lại điều này thì chỉ tổ vác ê chề về mà thôi. Keep silent and tự vui mừn(g).

Cuối cùng, không ăn sữa chua cùng quýt, như là không uống mật ong với sữa vậy đó. Điều tối thiểu của sự ăn mà mình mới biết hôm nay. Ọc ọc. Cái bụng. Ọc ạch.

Monday, April 8, 2013

In short,


1 điều. Tháng Tư luôn được ưu ái hơn trong năm và trong tâm trí. Ập đến rất từ tốn nhưng lại day dứt ghê luôn. Kiểu như là chỉ kịp nhận ra là nó đã đến khi hoa loa kèn bỗng xanh khắp phố, và trời bắt đầu đổ nóng, ve bắt đầu kêu, quần dài chuyển cả thành cộc và những cuộc chia li hiện ra rõ mồn một trước mắt như chỉ trực lúc ta chớp mắt là sẽ ụp xuống.

2 điều. Royal City xây nhanh chóng mặt. Sự nhanh đấy trước đây không hề gì vì hàng rào bao kín mít và những tòa nhà thô ráp xám xì cứ nằm lầm lì một chỗ, xung quanh là những cần cẩu cao to ngút ngàn. Chỉ đến khi hàng poster ghi ngày khai trương 26/7/2014 được gỡ bỏ, những đường lối sáng sạch, những bức tượng rất thơ mộng hiện ra, hàng cây trồng đã lên màu xanh mướt, thì sự tình trở nên rất khác. Như là một ngày đi qua thấy khu xây dựng ấy thêm hoàn thiện, là một nỗi buồn lo lại tăng lên.

3 điều. Rút cuộc thì Tết cũng mang một điều kỳ diệu nào đó. Bởi vì những điều không tồn tại sát sườn. Những áo xanh phai màu và mũ công nhân tróc sơn được thay bằng những bộ quần áo tươm tất hơn, đôi giày bata nhuốm bụi cũng được thay bằng đôi giày da đen không bóng lộn nhưng cũng chỉn chu. Những khẩu trang, găng tay, nón lá đạp đều vòng bánh xe chở những xe đầy hoa khắp phố phường Hà Nội cũng được gỡ bỏ. Những đứa trẻ con xa bố mẹ hàng ngày vì thế mà mong Tết nhiều hơn chúng ta.

4 điều. Mình luôn tin người ở lại luôn là người đau buồn hơn. Một chuyến đi mở ra trước mắt là hàng trăm những điều mới mẻ, như một cuộc phiêu lưu mới, tìm tòi mới, tất nhiên, rất lôi cuốn. Điều đó làm gia tăng nỗi buồn của người ở lại. Bởi vì vậy, mình sẽ cố gắng để có một chuyến đi có giá, xứng đáng với những gì phải đánh đổi vì nó.

5 điều. Rồi ai cũng sẽ muốn về gần bên nhau. Nếu ai chưa muốn, chỉ là do chưa có ai để họ thực sự muốn về gần.

Hương Ngô Luộc - 17/12/2012


Thursday, April 4, 2013

Xe ôm


Trưa nay tan học mình đi xe ôm về nhà. Đường về mất 40 nghìn, không xa lắm, nhưng mình nghĩ ngợi rất lung.

Mình thích hành nghề xe ôm. Chạy xe ôm sẽ là một trong những nghề mình viết vào danh mục "Nghề nghiệp em muốn làm trong tương lai".

Mình rất thạo đường. Ai chơi với mình đều sẽ biết mình giỏi đường. Đôi khi chính mình cũng không hiểu vì sao mình lại giỏi đường đến thế. Chả biết đường từ đâu cứ chui vào đầu. Tên phố có thể không nhớ chính xác, nhưng vị trí, lối dẫn đến đó thì nhớ rõ lắm. Tất nhiên mình cũng không phải thần đồng, đôi lần mình cũng quên đường. May thay trời lại cho mình trí thông minh không gian (trí thông minh duy nhất mình nghĩ mình có được từ tạo hóa lol), nên mình định hướng rất nhanh và lần mò rất giỏi. Rồi ắt sẽ ra! Từ đó mình lại biết thêm nhiều đường, mình rất mê đường.

Mình thích gợi chuyện và nghe kể chuyện. Nếu là một người chạy xe ôm, mình sẽ bắt chuyện với khách những ngày vui vẻ, nắng đẹp. Vào những ngày mưa, mình sẽ chia sẻ một nỗi tâm sự. Dù từ tận đáy lòng hay khơi khơi ở phổi thôi cũng được, miễn là tâm sự đó chân thành. Biết đâu tâm sự của mình lại đồng diệu với người đi xe, họ sẽ trả thêm chút tiền bo (như ĐHS hay làm với các anh taxi biết nói chuyện), hoặc chí ít cũng hài lòng với chuyến đi và số tiền mà họ bỏ ra trả mình. Thêm vài câu nói không mất ai, khắc chỉ được lợi. Trừ khi gặp khách hàng chỉ thích lặng im, mình sẽ im lăng, tất nhiên.

Cuối cùng, mình là con gái. Chạy xe ôm mà lại là con gái, mình thấy rất oách. Số lượng người chạy xe ôm là nữ rất ít nên mình sẽ giúp các chị em yên tâm hơn khi đi xe ôm. Số điện thoại của mình được ghi lên card phát tận tay các bạn nữ. Ai cần là mình tới liền. Nghĩ tới đây, nếu mình đứng phố, mình sẽ treo biển XE ÔM đàng hoàng để không bị ai nhầm tưởng là mình đang đợi bạn, rồi họ lờ mình đi và bắt xe của chú xe ôm đen xỉn răng hô đứng cạnh mình.

Dù gì đi chăng nữa, đó cũng là một nghề lương thiện và phù hợp với cá tính, sở thích cũng như khả năng của mình. Thiệt ưng!


Monday, April 1, 2013

Con gái hứa với Ba... (st)


Con yêu dấu…

“Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Tình yêu không là điều gì sai trái
Chỉ vì Con tìm chưa đúng nửa mà thôi
“Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Dù cho Hắn có là con người vĩ đại
Có đáng thế không, Con Gái của Ba à?
“Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Dù Con thấy tâm hồn mình trống trải,
Cũng đừng quên rằng Con vẫn có 1 nơi…

Ba không thể cùng Con đi suốt cuộc đời
Cũng không bên Con mỗi khi khó nhọc
Chỉ một điều Ba mong Con không học
Là cái câu Ba chẳng muốn nghe.

Đừng bắt Ba tìm giúp một nửa của mình
Vì Con biết đó là điều phi lý
Con hãy làm theo con tim và lý trí
Giữa biển người, đừng vội nhé Con yêu.’


Ba yêu dấu…

Con hứa…

Một bờ vai vừa đủ để gục đầu
Một ánh mắt hiểu điều Con không nói
Một giọng trầm không bao giờ khiến tim Con đau nhói
Hay chỉ là sự im lặng thấu tận lòng Con

Một người bình thường biết tôn trọng Con
Và cũng đáng để cho Con tôn trọng
Không cần nói nhiều để khiến Con hy vọng
Chỉ cần làm vừa đủ để Con tin

Một người bình thường không quá thông minh
Đôi khi chịu cho Con nâng mình lên chút xíu
Đủ tinh ý để biết khi Con nũng nịu
Nói những điều vô lý cũng nhường Con
Một người bình thường có những tật xấu con con
Để có cái cho Con quan tâm nhắc nhở
Trong mỗi bước đời có điều gì trắc trở
Luôn muốn Con là người biết đầu tiên

Một người bình thường không có quá nhiều tiền
Để Con không thấy mình như thân tầm gửi
Người không bao giờ khiến Con phải tức tưởi
Vì cái cười nhếch mép khẽ thoáng qua

Một người bình thường nhưng biết lo xa
Không để Ba phải bận tâm về Con gái
Biết phân biệt đâu là điều phải trái
Biết khiêm nhường, từ tốn để vươn lên.

Một người bình thường đủ để nhấc Con lên
Như thuở còn thơ Ba hay làm thế
Đủ kiên nhẫn ngồi nghe Con kể lể
Dù thế nào cũng không ngắt lời Con.

Một người bình thường đủ để thay đổi Con
Chín chắn hơn và biết nghĩ về người khác
Biết cảm thông và sẽ chung lòng gánh vác
Những chông chênh, nghịch cảnh trong đời…

Liệu Con có đòi hỏi những điều quá xa vời
Để mỏi mắt cả đời không tìm thấy?
Để Ba đêm đêm trở mình lo ngay ngáy
Con gái mình, một mái đầu xanh…

“Em không thể sống nếu thiếu anh”
Là câu mà Con sẽ không bao giờ nói
Người ta cười, cho lời Con như sương khói
Nhưng đó là lời hứa… của Con gái với Ba.
......