Friday, June 14, 2013
Niềm vui chôn giấu
Mình tin là ai cũng có một "điểm sướng". Với mình, điểm sướng là hạng mục ứng với riêng từng cá nhân, mà một khi đã động vào rồi thì sướng âm ỉ, sướng rụng rời, vui tưng bừng, vui dai dẳng. Ví dụ với chị Nguyễn P.M thì là vạch lộ trình và thế là đi, với Phạm H.T thì đích thị là nhảy múa, với G.Bush thì là phát biểu và hứa hay với các "anh hùng bàn phím" thì là bình luận khắp nơi mọi chốn...
Với mình thì là chuyện nấu nướng.
Dính đến cái sự nấu nướng có nhiều lý do. Có người đơn thuần là vì cần ăn, mà cần ăn thì phải nấu. Có người là do công việc của họ. Có người lại coi đó là đam mê, là sự nghiên cứu, tìm tòi, sắp đặt. Mình thì e là không chăm nấu đến thế, vì có Mẹ vĩ đại nấu cho ăn suốt, lại toàn món ngon! Mình cũng muốn nhưng vẫn chưa dám liều đưa chân vào nghề đầu bếp. Sách học cấp III mình còn chẳng đọc hết huống gì là tìm tòi nghiên cứu các nguyên liệu, công thức nấu ăn. Mình không phải vậy đâu à!
Mình thích cái sự nấu nướng, là vì cứ hễ nhìn vào là thấy sướng.
Đọc các chị blogger viết về nấu nướng, bánh trái, cách làm các món ăn, từ Tây về Ta, từ Bắc Việt đến Nam Việt, là nước miếng ứa ra. Đơn cử như mình vừa đọc cách làm cơm tấm sườn bì, giờ thèm bá cháy mà không biết làm sao. Mình nhớ cái vị nước mắm nhạt ngòn ngọt chan cơm, vị sườn xém, vị bì dai giòn thơm. Ôi haiz!
Thèm thuồng đủ độ rồi lại tìm công thức làm những món mình muốn. Cái cảm giác ghi chép kỹ lại một công thức, rồi hí hửng đi mua nguyên liệu về tỉ mẩn làm, tất thảy đều sướng cả! Có lúc mình làm ra món ăn cũng ngon, có lúc thì là bánh bao nâu ỉn cứng quèo. Nhưng thành quả chỉ là một phần thôi, cái quá trình sung sướng nó đã vớt lại hết cả rồi.
Tại thế mà mình tính sẽ làm blog về đồ ăn Ý và đồ ăn Việt mà mình nấu tại Ý đó.
Có những món mà mình nghĩ sẽ học để nấu khi ở xa nhà, khi không có Mẹ vĩ đại ở cạnh. Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật, có thể bằng blog đồ ăn mới của mình hihi.
(Nói trước bước không qua, nhưng ý tưởng và mong muốn thì cứ phải ghi lại haha)
Canh cá lóc - Canh cá nấu chua kiểu miền Nam
Cơm tấm sườn bì
Bánh chuối hấp (tính làm luôn sáng mai ((: )
Cá kho tộ
Thịt kho tàu với trứng lòng đào (mẹ làm quá ngon sao con làm nổi T_T)
Sốt Ragù (loạt sốt nổi tiếng đất nước Ý, làm hao tổn bao giấy mực của thế giới)
Bún riêu cua
Quẩy
Bò sốt vang
...
Điểm sướng nó rung lên dữ dội. Mai đành làm bánh chuối hấp cho thỏa nỗi nhớ Sài Gòn i-)
Wednesday, June 12, 2013
Nhăng cuội rối rắm
Độ hai tuần trở lại đây mình CHẢ CÓ CÁI VIỆC GÌ cụ thể mà làm. Vậy mà thế quái nào cứ vèo cái lại hết một ngày, mà tịnh không thấy yên thân. Kiểu như là KHỒNG LÀM GÌ nhưng mà cũng chả thấy ngủ được thêm, giải trí được thêm, vui vẻ sung sướng được thêm!
Hàng ngày, việc của mình cứ lắt nhắt thôi. Như là sáng thì đi ngân hàng làm tài khoản, rồi đi mua vài thứ đồ linh tinh cộng vào cũng hết nhiều gớm, rồi ăn được bữa trưa thì lại lao về đi chuyển đồ hộ mẹ, rồi trưa về mới lăn ra nhắm mắt được 10 phút lại dậy đi tập múa.
Chuyện là mình sắp ra đi, và mình đang tập múa cho cơ quan mẹ mình nhân hội thi Cán bộ phụ nữ giỏi. Hừm. Thật hay vì lại có cả hội thi như vậy. Phụ nữ vừa nấu cơm cho chồng, giặt giũ phơi phóng cho con, ở cơ quan vẫn làm việc, tốt với đồng nghiệp, chan hòa với sếp, và lại còn tập luyện để đi thi Hội thi toàn ngành. Quá là phụ nữ!
Quay lại chuyện túi bụi. Sau 2 ngày thứ 7, chủ nhật chơi tẹt ga, đến hôm qua, hôm nay thì mình mỏi chán toàn thân. Mỏi vì múa ở sân khấu, chán vì múa ở đời. Đa-di-năng không phải là khả năng gì đáng tự hào mà ông trời lỡ ban cho phụ nữ.
Đếm ngược ra thì chẳng còn là bao, thôi thì mình cứ hết mình với ai cần mình. Ai không cần thì mình không cố :) (viết câu này thực ra là mình buồn). Việc thì lặt vặt, mà thấy việc nào cũng cần, chẳng biết ưu tiên sao, trong khi người thì rã ra rồi. Thôi thì việc vặt, cứ từ tốn, từng việc rồi cũng xong. Giờ phải tính xem nên làm gì trước nên làm gì sau cái đã!
Hoàn toàn rối rắm i-) Như là biết mình sắp chết nên cứ muốn làm cho hết mọi sự, vậy mà khó vãi.
Sunday, June 9, 2013
Vĩnh biệt mùa hè
Có những nỗi buồn làm người khô như ngói, cần tưới tắm cho ẩm ướt lại thường xuyên. Nghĩ bằng cách của người khác và nghĩ khác bằng cách của mình là liều nước cho trái buồn.
Có những nơi, dần sẽ không dành cho mình nữa. Rồi ai cũng phải lớn lên, vì những vấp váp, có thể sẽ không bao giờ quên được, như một lỗi lầm hoặc như một nỗi dấm dứt, đều vậy cả. Cho dù thế nào, ngay lúc mọi sự diễn ra, cũng chỉ muốn tung hê tất cả. Sau này nhìn lại, mới nhận ra quãng đường mình đã đi qua thật dài. Dần nghiệm ra cách cảm thông và suy nghĩ trên lập trường của người khác.
Mong cho đến lúc đó. Vĩnh biệt mùa hè. Chỉ mong những hè năm sau vẫn còn nghĩ đến nhau.
Vĩnh Biệt Mùa Hè - Album của Nguyễn Đình Thanh Tâm
Saturday, June 8, 2013
Đường về
Kỷ niệm chỉ dành cho những ai tận tâm với thời gian.
Mình may quá, xỉa răng đến giờ đọng lại đầu gần hết là chuyện vui. Những chuyện buồn rồi lu mờ như một hơi thở, hừm.
Mình phải viết ra như này vì hai lý do.
Số 1 là vì, mình đi chưa xa, gặp gỡ cũng chỉ vài trăm người (tính theo lượng facebook đã cô đọng đến từng giọt), nhưng nói bao câu chuyện, vui bao nhiêu chầu, rồi cũng về với những con người xa xưa nhất. Có những người bạn đã thành "Đội". Tính cách thậm chí là khác xa nhau, nhưng dường như cả đội có một điểm buộc nút, rồi từ đó mỗi đứa một sợi tỏa về các hướng khác nhau, đến những chân trời khác nhau.
Những người bạn mà ta tin cậy, dù có thể không hiểu hết họ; ta dựa dẫm, dù ta có thể tự làm; ta phơi bày, dù ta tự đánh giá; ta cho qua, dù ta chẳng mảy may cất lời. Ôi cái nghi ngờ của xã hội, một khi đã vận vào người thì khó lòng ta tìm được ai làm bạn. Cái "trong sáng vô ngần" của thuở còn thơ lại thành ra thứ ô mai giun không sao tẩy nổi vị chua ngọt ra khỏi trí não. Bạn lạc lõng ở đâu đó, nhưng bạn không lạc trong nơi nương náu của mình.
Số 2 là đời nham nhở quá. Lúc này mình đang tí nữa là biết cóc ngồi ở đâu. Có điều, đôi khi phải hít đáy mới biết đường mà trèo lên. Buồn thương đến thế là cùng thôi chứ mấy. Sau có buồn hơn cũng quên mất là so với cái buồn nào rồi. Nếu không tận tâm gì với thời, thì (không) gian cũng thế mà trôi tuột mất thôi.
Thôi thì thôi thì...
Subscribe to:
Posts (Atom)