Thursday, March 28, 2013

Đi Bà Rịa Vũng Tàu về


Đến hôm nay là sau tận 2 ngày rồi mà mình vẫn chưa hoàn hồn. Cơ bụng vẫn còn đau, do chơi các thể loại (gồm 2) trò chơi mạo hiểm ở khu du lịch Hồ Mây. Người vẫn lâng lâng như ngồi trên bus, trên taxi, trên máy bay và... trên xe đạp điện. Đầu óc vẫn ngất ngư tưởng như thiếu một nghìn năm ngủ. Ôi chao là buồn ngủ. Đi học buồn ngủ đã đành, lái xe cũng buồn ngủ tuốt huhu.

Cuối cùng, và không kém vần nghiêm trọng, đó là tâm hồn mình vẫn chưa quay lại được với thực tại hihi. Chuyện là, ai cũng biết đấy, ngột ngạt ở đâu là lại muốn chạy đi chỗ khác để sướng. Chúng mình cũng vậy. Một chuyến đi cho 5 con người không biết đến bao giờ mới có chuyến đi chơi xa lần thứ hai. PZ xa xứ nhớ nhà da diết bỗng có 4 bạn tới thăm. 4 đứa còn lại cũng vất vưởng. TP chuẩn bị nghỉ việc, sung sướng rụng rời mà đi chơi. Các cuộc điện thoại sale và suy nghĩ về am cầu thần ở tầng 11 tăng thêm quyết tâm đi một chuyến "cho đỡ buồn" của LV. Riêng ST, quá kiệm lời nên mình thiết nghĩ, vì "thời sự quá thối" mà bỏ xứ vào tận Vũng Tàu giải khuây. Và mình đây. Đầy sự. Nên là ra đi hihi.

Thật tình, lâu lâu mới được nói ba hoa thoải mái thế, cười "người chiến sĩ" sung sướng thế. Quan trọng nhất là tinh thần cực kỳ thoải mái, không hề lo ngại ai đánh giá, nhận xét, ai phê phán điều gì. Cứ thế 5 đứa ăn, 5 đứa ngủ, 5 đứa đi, 5 đứa chơi, chẳng e sợ bố con thằng nào.

Đúng là lâu rồi mình mới được nhẹ nhõm thế. Đâu có phải lo sáng hôm sau 8h dậy đi học. Tối 8h chạy vội về nhà ăn cơm còn học bài còn đi ngủ. Chẳng buồn check gmail công việc, cũng không bận tâm ai gọi có việc gì. Mặc tuốt, kệ tuốt. LV cũng không lo đến báo cáo tuần, PZ cũng chẳng buồn in đề cho sinh viên làm bài kiểm tra. Tha hồ là sung sướng.

Đến giờ, tâm trí mình chỉ ngập tràn cảm giác tươi mát rụng rời khi đứng ăn củ đậu ở bến bus chờ xe đi Vũng Tàu và cốc sinh tố dâu tây ngọt thơm ngon không còn lời ca tụng. Mình thích đi chân trần ở biển và mút kem Wall's hàng Thái xịn. Thích đeo kính dâm ngồi co chân hứng gió biển và tắm nắng Vũng Tàu độ UV là 12. Thèm lẩu cá dứa với bánh bèo nữa. Vân vân vẫn đấy!

Còn nợ nhau bữa bia!











Monday, March 18, 2013

Xoay quanh việc đi học


Thèm đọc quá. Đọc tâm hồn của bạn bè mình ấy. Chứ không phải chỉ là đọc sách. Tâm hồn đúng là xiêu vẹo quá.

Dạo này mình không đọc, không có gì để đọc, nhưng may quá, lại có hứng học. Sắp xếp được thời gian hợp lý rồi là cứ thế phăm phăm đi học thôi. Kể ra là có giáo viên chịu dạy là mình rất chịu học. Rất chịu khó học. Cũng không phải quá hứng thú, học khí ngất trời nhưng mà cứ vào lớp học học làm làm bài là lại thấy có hứng với kiến thức. May quá.

Quả cũng là may, khi mà các bạn xung quanh chẳng có thêm tiền và thời gian mà đi học. Tốt nghiệp ĐH thì phải đi làm kiếm tiền trả tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền xăng xe đi làm chứ. Rồi có người không làm việc kiếm tiền thì rồi bố mẹ năm sau năm sau nữa về hưu lấy đâu ra tiền mà cho nữa. Có bạn lại không có thời gian, công việc lút lên tận ngọn tóc. May quá, mình vừa sắp xếp được thời gian, lại vừa được mẹ cho tiền.

Trước buổi đi học khóa tiếng Anh trị giá 9 triệu. Người mình cứ thừ ra nghĩ việc đến giờ 22 tuổi rồi vẫn lấy tiền của mẹ để đi học. Thật là đau lòng quá. Vì chẳng biết đến bao giờ mới trả lại được. Mà căn bản là chưa nghĩ ra cách nào, con đường nào mà trả. Kiểu không quá thông minh, không quá giỏi giang là hoang hoải thế đấy mà.

Nghĩ đến việc tươi sáng hơn một chút thì dạo này đi học nhiều lớp khác nhau giúp mình tìm ra được giá trị của việc học ở một môi trường có "cạ" với mình. Chắc làm việc thì cũng vậy. Vào lớp Acc 1, toàn các bạn học lại, tinh thần uể oải cao ngất trời. Chuyển sang lớp sinh viên năm nhất - Acc 2, sự tươi trẻ mới mẻ và lễ phép giúp mình học vào ghê luôn. Học với những người muốn học đúng là vẫn tốt hơn hẳn.

Nghĩ lại thì từ khi còn bé đến giờ mình tuyền được học lớp có các "cạ" chăm học, tính lại vui và hay quá đỗi. Mình thật là may. Thôi, trong bầu không khí may ngút ngàn, mình đi làm bài tập để tiếp tục được may :-b

Được học thật là may. Học là việc thật hay.

P/s: Mình mong lắm lắm blog của các bạn để mình có cái đọc lấp vào tâm hồn thủng lỗ chỗ của mình i-)
P/s 2: Với cả là mình thèm sữa chua mít quá :(


Sunday, March 10, 2013

Sách



Mình nghĩ là tâm hồn ai cũng có phần khuyết thiếu. Ta đi học từ bé đến lớn. Ai ai cũng học lớp 1, rồi lớp 6, lớp 10. Một số còn vào Đại học, rồi học Cao học. Có người học tận Tiến sĩ. Việc học đã được sắp sẵn như vậy, ai cũng như nhau, kém và giỏi nhưng đều học thứ giống nhau. Nhưng tâm hồn thì không phải ai cũng được dạy cách nuôi dưỡng.

Thật may là có vẻ như mỗi người đều tìm được cho riêng mình một cách để bổ sung phần khuyết thiếu trong tâm hồn. Đó phải là một việc mà khi làm họ bỗng thấy mình thật thanh thản, thích thú và thỏa thê. Với Darwyn có thể là việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Với Newton có thể là ngủ gật gốc táo. Với Pheobe (phim Friends) có thể là ôm đàn và sáng tác những bài hát lời lẽ giản đơn. Với một đứa trẻ con nghèo bán cá ở chợ là được học đọc học viết. Với Gấu là lúc nghe và xem clip trên youtube. Với con Ốp la mèo nhà mình ngày xưa thì là được nghịch quả lắc đồng hồ.

Với mình chắc là đọc sách. Bao điều còn thiếu trong tâm hồn mình chắc được bù lại bởi sách. Đọc sách là có được sự thư thái. Khi ta nhập tâm vào suy nghĩ của nhân vật và mạch câu chuyện, ta bỗng quên đi những điều ngổn ngang xung quanh mình. Cũng có thể là phải quên đi ngổn ngang, trở nên thanh thản thì mới đọc được sách. Sao cũng tốt cả. Trong sách lại có những tình yêu, những ghét bỏ, những ẩn ý sâu xa văn chương nghệ thuật mà tâm hồn mình không sao có đủ. Sách sẽ đắp vào.

Như là sách "Cà phê mưa" đang đắp cho mình tình yêu Hà Nội những năm 1995. Như là "Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh" bù cho mình những suy nghĩ tìm kiến sự thân tình của mọi người xung quanh bằng chính tình cảm chân thành của mình. Như là "Sam sam lại đây ăn nào" cho mình biết về đời sống công sở vốn lộn phèo nay lại càng lộn mèo. v.v...

May mà mình có sách. Và có tiền mua sách.
Vì vậy ngày mai mình xin dành trọn ngày để nằm yên trong nhà im ắng và đọc sách. Vì những điều mình đã nói ở trên. Để bù đắp tâm hồn khuyết thiếu trầm trọng này.


Friday, March 8, 2013

Ngày phụ nữ nắng


Hôm nay, giống như 3 ngày vừa rồi, nắng tưng bừng. Thời tiết đẹp đến mức chỉ muốn mặc váy màu đạp xe ra phố lâng lâng. Trưa nay mình ngồi ở chỗ công cộng mà người ra người vào nào nhiệt. Họ tíu tít hẹn nhau đi ăn trưa liên hoan 8/3. Họ chuẩn bị hoa với thiệp với quà. Không có con trai thì con gái tự tụ tập. Có con trai thì tụi con trai lại túm tụm. Rất là vui. Không khí thật tưng bừng và khởi sắc.

8/3 không phải dịp gì quá quan trọng với mình. Định bụng cũng mua bó hoa phi yến về tặng cô Yến làm quà. Thế mà hôm qua có người bí danh lại gửi đến nhà bó hoa 4 cành ly với 1 cành hoa hồng trơ trọi. Thật tiện quá, bớt tiền hoa, nhà lại xinh xắn :">

Sáng nay mình đi siêu thị mua đồ. Gặp chú bé tựa đầu vào hộp sữa yêu thế. Chú chưa biết sau này vào ngày này chú phải sắm vai "nịnh" những người phụ nữ của chú đâu nhỉ. Bây giờ chú mới chỉ yêu sữa thôi. Thật là yêu quá :x

Trưa nắng ngồi giữa sân, nhận được tin là được tặng hẳn 4 cái vòng, sướng ghê. Nghĩ lại lúc sáng mình lên tận Quán Thánh mua cho được lẵng hoa mình ưng bụng (vì tìm dưới gần nhà ắt là không có rồi), mình lại thấy sướng. Tự dưng lại thành người mua hoa và mang vui tới các chị em phụ nữ khác. Thật tình mình rất thích. Thích cả hoa thích cả chính mình >:)

Vừa xong ghé qua chỗ làm, thằng học sinh người Ý mà mình dạy tiếng Việt tặng mình hẳn 1 bông hoa đồng tiền. Mình dạy nó là con gái Việt Nam thích nhất hoa "đồng tiền", bữa nay nó tặng mình luôn mới sợ chứ. Đúng là một thằng thông minh và học rất nhanh. Bõ cái công dạy dỗ B-)

Bên phải bây giờ là một bạn trai đang gọt xoài cho các chị em trong phòng ăn. Vừa ra khỏi cửa là bạn học, bữa nay mua vào lớp nhiều hoa để tặng các bạn gái. Cái lớp học cũng thiệt đáng yêu. Một tuần học với nhau 3 buổi tối. Số người từ 20 rơi rụng dần dần. Thế mà mọi người cũng quý mến nhau ra trò >:D<

Những sự quý mến lẫn nhau cứ nảy sinh ra từ những điều rất nhỏ bé, và ở khắp mọi nơi trên trái đất này. Ngày nắng ta cũng yêu thương nhau hơn ngày mưa phùn xầm xì ẩm thấp. Không nghĩ đến những rối ren, những ghen tuông, những thờ ơ, những ghét bỏ, những giận dỗi, đơn giản đây là một ngày để người ta được quyền nghĩ đến tình yêu, được quyền yêu thương, bày tỏ tình yêu thương và rồi mọi người đều vui vẻ.

Vì thế mà mình đã nhắn tin cảm ơn lời chúc mừng 8/3 của cái đứa mà mình siêu ghét, không bao giờ đếm xỉa tin nhắn nào của nó :))


Thursday, March 7, 2013

Thiếu một cách yêu cho phải là yêu


Em trai cùng bố khác mẹ với tôi thi thoảng mới xuống nhà tôi chơi một lần. Lần nào em cũng rất thích vì có hai chị chơi cùng, được mẹ tôi nấu món ngon (hơn bố tôi làm) cho ăn (nếu bạn băn khoăn, thì tôi nghĩ là vì trẻ con không có tội), được đùa nghịch thỏa thích ngày cuối tuần mà không mệt chuyện đi học...

Bữa trước về nhà, bố tôi hỏi em: "Xuống chơi nhà các chị có vui không?". Em nói là vui ạ rồi bỗng dưng khóc. Vừa thút thít em vừa nói: "Con khổ lắm bố ạ. Lúc bé chỉ được ở với mẹ. Bây giờ lại chỉ được ở với bố".

Đúng là "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ". Trẻ con chẳng nói dối bao giờ. Và chúng lớn lên chính là hiện thân cho một gia đình, với lối sống, cách nghĩ, và cả cách biểu hiện mang hơi thở của gia đình đó. Chắc bởi vậy mà đứa trẻ chính tôi đã lớn lên, ngẫm tưởng mình là người trải qua nhiều chuyện sẽ biết nhiều hơn người khác, nhưng có khi lại là ngược lại. Có những sự thiếu hụt không tài nào hoặc phải mất rất nhiều thời gian mới có thể bù đắp được. 

Tôi yêu thương bằng lời nói nhiều hơn bằng hành động. Vì có lẽ tôi không nhận được nhiều hành động yêu thương. Lớn nhất trong tôi là kỷ niệm về những trưa bố kẹp chân tôi vào giữa hai chân ông và vuốt nhẹ sống mũi cho tôi thiu thiu ngủ. Mãi đến gần đây mới là ánh mắt lo toan của mẹ tôi khi chỉ ngồi lặng yên nhìn tôi ăn những bữa trưa nóng nực trong đợt thi Đại học hay những bữa cháo nặng nhọc khi tôi thi thoảng lắm mới ốm. Ánh mắt lo lắng pha lẫn với niềm tin ấy, và hành động dịu dàng ru tôi ngủ chứa đựng trong đó biết bao yêu thương.

Tôi không được dạy cách yêu thương vì "gia tài" của tôi chỉ vỏn vẹn có vậy. Và em tôi, một thời chỉ toàn những yêu thương của mẹ, một thời khác lại chỉ có những chăm sóc của cha, khi em lớn lên liệu có giống như tôi không?

Cuộc sống này, ai cũng thấy mình thiếu một điều gì đấy. Người thấy mình thiếu tiền, người thấy mình thiếu tài năng, người thiếu vận may, người lại thiếu sự tự tin. Tôi thiếu nhiều, nhưng đau đớn nhất là nhận ra mình thiếu tình yêu. Thiếu một cách yêu cho phải là yêu. Để yêu và có trách nhiệm với chính bản thân mình, với cuộc sống của mình và với những người thân xung quanh. 

Vậy tôi có nên cắp sách cắp vở học lấy một cách yêu bài bản từ đầu? Hay là tôi nên học điều đó từ chính tình yêu của tôi dành cho anh - người đang giúp tôi hiểu hơn chính bản thân mình?


Wednesday, March 6, 2013

Lâu lâu quên Lẽ giản đơn


Lẽ giản đơn

Đã bao giờ em bóc lịch
thấy qua vô nghĩa một ngày
rồi em ghi vào nhật ký
... ngày qua như ngày hôm nay...

Đã bao giờ em hoảng hốt
khi thấy bất lực trước mình
và em thấy trong đôi mắt
có gì ứa ra
vô hình.

Nếu có xin em đừng sợ
thật ra là rất bình thường
tất cả chúng ta đều thế
mỗi khi cần được yêu thương.

- Nguyễn Thế Hoàng Linh

----

Kiểu như lâu lâu cũng cần một cú huých để thoát khỏi u mê. Vì rõ là em đã được yêu thương rồi.

Sunday, March 3, 2013

Trở về ngày xa xưa


Có chuyện rất kỳ lạ là hình như càng lớn lên, già đi, người ta lại càng nhớ về những cái đơn giản xưa cũ, giờ tìm đỏ mắt không biết ở đâu.

Chuyện gói ô mai đào, ô mua giun và mỳ tôm trẻ em đến tận hôm nay vẫn ầm ầm trên facebook một cơn sốt. Người người lùng tìm, nhà nhà lùng tìm cái thứ đồ ăn vặt bán ở cổng các trường tiểu học thuở những năm 90 ấy. Thật là tuyệt vời 200 đồng mua gói ô mai giun, trong khi bây giờ tuyệt nhiên bọn trẻ con chẳng hay biết đến. Mỗi thời mỗi khác.

Học Cơ sở văn hóa Việt Nam mới gật gù công nhận đúng là người Việt Nam thích những thứ họa tiết trạm trổ, hoa văn chi tiết. Bố mình vẫn thích vậy. Có vẻ như ngày xưa ông ba ta lấy sự chi tiết, tinh xảo làm chuẩn mực của sự giàu sang, phú quý. Chỉ nhà giàu mới có được những thứ đó. Nhưng có vẻ như thế hệ mình bây giờ lại quay về những thứ thô sơ, giản đơn, tự nhiên nhất. Bàn chỉ cần bốn chân, một ngăn kéo. Ghế chỉ cần nhỏ xinh chắc chắn như mấy quán cafe kiểu cũ bây giờ. Quần áo cũng một màu giản đơn, rộng thùng thình thoải mái. Điện thoại với vẻ ngoài càng giản đơn tinh tế kiểu hiện đại thì càng được ưa chuộng. v.v...

Nghĩ lại quần đen áo lụa mà thấy đẹp. Nghĩ đến cái bàn ăn 4 chân gỗ nâu nhà bà nội mình mà thấy yên ổn. Nghĩ đến cái vại muối dưa cũng thấy đẹp. Thiệt tình là mình bị già cỗi quá.