Wednesday, May 29, 2013

AQ sao cho vừa đủ


Sẽ không ai vừa lòng với cuộc sống của mình. Đùi béo quá, phải tập thêm 30 phút mỗi ngày cho thon. Sếp kém quá, nên tìm một sếp khác đáng để lãnh đạo mình hơn. Tóc phai màu, gắng chụp thêm mấy tấm ảnh lấy chút tiền nhuộm lại. Công ty chậm trả lương, mình sẽ đổi việc.

Đúng như là mọi điều, từ giản dị đến tầm cỡ, luôn có hai mặt: tích cực và tiêu cực. Mỗi điều không hài lòng với bản thân là một điều nhắc nhở ta phải cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt hơn. Nhưng biết bao nhiêu là đủ? Chẳng bao giờ là đủ.

Chị KL nói: "Mấy đứa tụi em, vừa đáng yêu lại vừa giỏi giang, nhưng lại không kênh kiệu khó gần. Cứ nhìn các em, chị lại thấy ngưỡng mộ". Thật hay hay, vì chính bản thân mình lại đi nhìn nhiều bạn đáng yêu và giỏi giang khác nữa mà ngưỡng mộ. Vậy đâu mới là chuẩn? Đâu mới là mức xứng đáng được ngưỡng mộ? Chẳng có!

Năm lớp 9, bên thềm ôn thi tốt nghiệp cấp II, mình với bố mẹ mình đã có một trận cãi nhau tơi bời về lực học của mình. Mình dùng mọi lời lẽ để chứng minh: Con không giỏi như bố mẹ nghĩ, bố mẹ đừng kỳ vọng gì ở con, con không cố được đâu. Trong khi bố mẹ vẫn một mực nói: Con đủ khả năng, bố mẹ tin như vậy, chỉ là con chưa gắng sức làm thôi.

Có lẽ cái tuổi mười bốn mười lăm nó ương bướng, thành ra mới khôn dại mà minh chứng cho sự thiếu cố gắng của mình. Nhưng nghĩ sâu xa, âu cũng có cái lý. Cái gọi là Chuẩn, không phải do xã hội đặt ra nữa rồi, mà do chính bản thân tự đề ra mà thôi. Nếu lực học của mình xứng đáng với điểm 7, cố thêm cũng chỉ lên 7.2, thì đó đích thị là Chuẩn của mình rồi. Cái thay đổi được, không phải là lực học, mà là khả năng cố gắng. Cái đó lại được vun xới nhờ sự tự cố gắng và sự động viên của những người xung quanh, đặc biệt thêm nữa là ảnh hưởng từ sự chăm chỉ nỗ lực của các bạn khác.

Còn biết xấu hổ, còn biết mình kém là còn biết cố gắng. Miễn sao cố hết mực có thể cố rồi, thì kết quả chính là Chuẩn. Còn một khi đã là Chuẩn, thì khỏi phải mang so với người khác. Mỗi người một khác, không thì đã không gọi là "người khác", nên khỏi phải bận tâm đi! Hài lòng với Chuẩn của mình, Chuẩn do chính mình LÀM ra, đó mới là Chuẩn (haha).

Mình tin là đời này còn ối chuyện chẳng thể thay đổi được. Chẳng nói xa xôi, cứ việc của mình, cố gắng nhiều rồi thì hài lòng với kết quả đạt được mà thôi. Lấy được vợ xấu đôi khi không phải là kém hơn thằng bạn cũ đâu, có khi lại là cưới được một người vợ biết chi tiêu, ăn đứt 5 lần vợ người ta tiêu sài hoang phí!

Quan trọng vẫn là mình nghĩ thế nào. Rồi sẽ tiết kiệm được thời gian tiếc nuối, mà làm được nhiều việc khác tốt đẹp lên. Hạnh phúc là từ sự biết hài lòng (AQ) mà ra thôi! Hãy làm gì mình thích, và biết cách hài lòng với nó!






Monday, May 27, 2013

I won't give up


Khi anh cần một khoảng lặng
để tìm lại hướng đi cho mình
Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi
để được thấy điều anh tìm ra

Em không muốn là người ra đi một cách dễ dàng
Em muốn ở lại và làm mọi việc khác đi

(Bởi vậy mà) em sẽ không từ bỏ.


And when you're needing your space
To do some navigating
I'll be here patiently waiting
To see what you find

I don't wanna be someone who walks away so easily
I'm here to stay and make the difference that I can make

I wont give up on us


Friday, May 17, 2013

Khuất mắt trông coi

Ôi tổ sư, có những ngày mà một cuộc chuyện nhiều ẩn ý sâu xa làm tan nát hết cả mát trời. Đúng là cái gì càng hiểu rõ thì càng tìm ra nhiều nhiễu nhương. Cũng chẳng phải đâu xa. Học cách để yêu thương nhau cũng khó quá mà. Nhà người ta có khó vậy không? Có khi chỉ mong mình chẳng thuộc cái nhà nào sất.



Thursday, May 2, 2013

Bạn đi bạn đến bạn ở lại


Mùa hè lại đến. Bắt đầu bằng hàng loạt mưa rào không biết có tích đủ nước cho mùa cắt điện này không. Mình chỉ tự hỏi, như nhiều lần tự hỏi khác, sao một năm trôi qua quá ư là nhanh?

Một năm 12 tháng mà có không biết bao nhiêu câu chuyện. Xấu xa có, tốt đẹp cũng có. Buồn bực có mà hạnh phúc cũng có. Đau đớn trần trụi có mà vui vẻ đỉnh cao cũng có. Đặc biệt là đã có biết bao người xung quanh, đến có và đi cũng có, có những người vương lại khá lâu.

Trẻ con tin vào siêu nhân với khả năng siêu nhiên, tin vào tiên răng cho những việc làm tốt, tin vào bố mẹ chúng. Còn người lớn, càng lớn bao nhiên, xã hội lại càng trần trụi bấy nhiêu. Đến một lúc mình nhận ra không có mấy người là thân, là bạn thực quanh mình, để mà tin tưởng.

Càng tiếp xúc, quen biết nhiều người, mình càng thấm thía bài học tự thân: những đánh giá sơ bộ về một người, thông qua cảm giác cá nhân ban đầu và những lời thu nhặt được, không đời nào chính xác nếu ta không lao vào một mối quan hệ nhất định với họ.

Có người mình muốn chơi mà họ không muốn chơi với mình. Có thể họ sợ mình, hoặc khinh mình, hoặc ghét mình, hoặc đơn giản là thấy không hợp để nói chuyện. Có người muốn chơi với mình nhưng mình lại không muốn chơi lại. Mình giữ khoảng cách và ậm ừ cho xong, mặc cho một mối quan hệ không xuất phát từ hai phía sẽ lụi tàn theo thời gian và mức chịu đựng của đối phương.

Đến khi chơi rồi mới biết có bao người ban đầu tưởng là hay, sau lại hóa ra hèn mọn, nhỏ nhen, ích kỷ và rỗng tếch. Trong khi đó, vài ba người ban đầu ta dè dặt, thậm chí miệt thị, lại hóa bạn bè chí cốt, vui vẻ vô tư, thiện tâm và nhiệt tình.

Mình không giữ nổi niềm tin rằng ở đời, cho đi bao nhiêu, nhận lại bấy nhiêu nữa rồi. Đời bất công bỏ mẹ. Và cũng gian truân. Khi người ta gặp khó khăn, họ cũng chẳng còn tâm trí mà tốt với mình. Đơn giản là cứ trong một quãng thời gian, mình tìm được những người bạn thiện tâm, và vô tư đối xử lương thiện với họ. Vậy là tốt đẹp rồi, bất kể họ có cần mình hay không.

Bạn bè là điều gì đó thực rất quý. Vừa làm bố mẹ, anh chị em mà vừa làm bạn được thì tuyệt đỉnh. Vừa làm vợ làm chồng, làm người yêu mà cũng là bạn được thì quá hay. Mà bạn là bạn thiện, ác ý thì làm người dưng chứ bạn cái nỗi gì. Ai đã ác ý với mình, mình xin không giả vờ quan tâm hay tỏ vẻ thiện chí gì nữa, hừm.

Còn lại, mình chỉ mong các bạn mình được vui vẻ và hạnh phúc, vượt qua gian khó thấy lấp ló niềm tin. Ai mình đã coi là BẠN, mình sẽ dốc sức, vậy thôi.

Tuyệt


1 Có con sinh đôi thì tuyệt

2 Học giỏi thì tuyệt

3 Nhiều tiền mà không bất nhân thì tuyệt

4 Biết ít người xấu đi thì tuyệt

5 Chịp, đời vẫn là đời, người thế này người thế kia, sự thế này sự thế kia. Cứ sống vậy thôi, thẳng tưng là tốt rồi.