Friday, April 25, 2014

Sống cuộc người khác


Ngày trước mẹ tôi hay đem so chị em chúng tôi với chị em họ nội họ ngoại, hoặc con cô bạn cùng cơ quan. Ban đầu tôi cũng ấm ức, nghĩ con mẹ mẹ yêu, sao mẹ phải đem so. Tôi lớn dần, bớt phần ấm ức, bởi càng có cơ hội học hỏi hay gặp gỡ quen biết thêm nhiều người, tôi càng hiểu khả năng của mình rất hữu hạn, cũng vì hiểu mẹ chỉ muốn chúng tôi có động lực mà cố gắng hơn.

Tôi ham chơi, thích chuyện bao đồng hơn tìm hiểu chuyên sâu, biết mẹ động viên thế, cũng cố gắng trong khả năng có hạn của mình, nhưng nhất quyết không để tấm gương nào mẹ mang ra soi làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần phấn đấu vốn rất thong dong của mình. Chẳng biết do tôi AQ quá lạc quan, hay tôi quá hèn nhát không dám đối diện với thiếu sót của mình mà tôi tự biên tự diễn sống cuộc đời của riêng tôi, đi con đường mà tôi muốn, quả là cũng không nề hà xung quanh người ta giỏi giang thế nào.

Cuộc sống cứ thế rất tốt, tôi gắng làm tốt những việc tôi biết, tôi có thể. Chỉ đôi khi bất chợt ngộ ra mình quá kém trong một lĩnh vực nào đó (ví dụ như chuyện Học haha) hay trong một mảng kiến thức nào đó (ví dụ như chính trị xã hội) là lại dồ dại lên lao đi tìm cái đọc, tìm một cách học mới để lấp đầy sự yếu kém của mình. Và buồn với tủi rất ấu trí, nhất là khi bị mắng.

Tuy vậy, chỗ hổng hữu hình nào mà chẳng có thể lấp đầy cớ chứ! Duy chỉ có điều này tôi băn khoăn nhiều hơn cả, là làm sao nhiều bạn sống thật hạnh phúc trong cái gấp gáp, cái nỗ lực tồn tại của cuộc sống này thế? Tôi tự mang mình ra so sánh rồi cố tìm cho mình cách sống hồn nhiên, hiên ngang từ những người xung quanh bởi câu hỏi đó. 

Tôi ít khi ngó nghiêng facebook như các bạn xung quanh, nghĩ lại thấy tính cách mình hòa đồng, nhưng càng ngày càng sống co cụm lại. Nói là không quan tâm gì ai, thờ ơ với mọi người thì không phải, tính tôi hoàn toàn trái lại, chắc nói chẳng bận tâm được hết mọi người vì còn bận rong chơi thì đúng hơn. Nói vậy chứ trộm vía thi thoảng cũng thảnh thơi, ngồi chơi chẳng chịu học thì tôi mang facebook ra đọc. Lần mò qua lại tôi quy về xem facebook những người, quen hoặc không thật quen, thân hoặc thậm chí ghét, nhưng ở họ tôi tìm thấy điểm tương đồng về thái độ của mình. Đó là tôi tìm thấy họ nỗ lực sống và hạnh phúc hơn mình.

Nói về hạnh phúc, nghe chừng bao la quá, nhưng đã đem so với mình, tôi biết mình thế nào, nên tôi có thước đo. Tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc của những người bạn được làm công việc mà họ yêu thích 8, thậm chí 10-12 tiếng một ngày. Đi làm ở cơ quan nhiều ngang sống ở nhà với chồng, thế mà lại phải làm một việc mình căng thẳng muốn chết, vật vã ì ạch không ngóc đầu lên nổi, ngồi cơ quan chỉ mong thoát tội về nhà, thì chẳng phải là không khác gì có chồng mà chẳng thể vui vẻ quan hệ hay sao?

Rồi tôi nghĩ đến hạnh phúc với người mà có thể chia sẻ với tôi về công việc, động viên đưa lời khuyên nhưng không áp đặt điều gì đúng điều gì sai. Tôi tin, có sai mới có trưởng thành, không ham chơi thuở cấp ba có lẽ giờ tôi còn hư gấp bội hần khi trước. Cùng đó, người ấy cũng là người tối về, cãi vã với tôi dù chỉ những điều nhỏ nhặt như rửa bát quét nhà, mai ăn gì, cuối tuần làm gì, em mặc gì kín vào anh cả nể đi nhậu với bạn ít thôi, rồi cuối cùng lại ôm chầm nhau mếu máo và xem phim cùng nhau đến tận khi tôi đòi đánh răng đi ngủ.

Tôi cũng mơ tưởng đến hạnh phúc những người bạn tôi, trăn trở tìm một loại thuốc, hỏi ý kiến các mẹ xung quanh vì bệnh tình của các con, rồi thở phào nhẹ nhõm thấy con ngủ yên giấc hơn trong cơn sốt đêm qua. Hạnh phúc làm mẹ lớn dần trong tôi, khi mà bạn bè thay vì up ảnh quà valentine mối tình choai choai, giờ đã thay cả bằng ảnh Minh, Dứa, Lala, Khoai, Lúa, Sữa... bụ bẫm đáng yêu khỏe mạnh.

Cuối cùng, chắc là hạnh phúc khi được biết thêm điều gì mới từ những người bạn xung quanh. Chút kiến thức về Triều Tiên, hay về mỹ phẩm, quay sang công nghệ, quay về lịch sử, thêm một ít về nấu ăn, rồi thời trang, xong chuyện bạo động, thêm chút nào, mừng vui chút đấy. Thấy mình chạy cùng nhịp với người ta về một kiến thức nào đó, hay thấy mình hùng hục tìm hiểu, chạy cho theo được nhịp của họ, đều hạnh phúc như nhau.

Người ta có thể giàu sang, xinh đẹp, giỏi giang, nhờ vào nhiều yếu tố khách quan, nhưng góp phần lớn vẫn là chủ quan tính cách con người. Mình vẫn tin là ai cố gắng hơn người đó sẽ có nhiều hơn. Nhưng cố gắng đó, phải hợp nhất với nỗ lực kiếm tìm hạnh phúc. Không yêu không thể chung sống lâu dài mà bền đẹp được. Ai yêu làm mẹ mới là mẹ được cơ. Vậy nên trước hết, phải tìm được ở đâu mình hạnh phúc cái đã, chứ chẳng mang chân voi nhét vào móng sắt con ngựa làm gì. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ, rồi thì hạnh phúc cũng héo dần với tuốt tuột mọi người xung quanh thôi. Sống hạnh phúc và biết khi nào là đủ, điều khó nhất đời mà tôi sẽ cố kiếm đến cùng (dù  tôi lười lắm lắm)!

Thursday, April 24, 2014

Ngắn 1


Đi rửa chân rồi đi ngủ. Mai làm bún bò trộn ăn một mình. Bị chốc mép :( Nhảm nhỉ cả ngày éo le ghê, tuyền facebook những điều vô nghĩa. Hôm nay mua được hộp đậu phụ giá 60 nghìn. Mà chốc mép thì làm ăn gì!

Saturday, April 12, 2014

Chuyện thật mà như phim


***MOMENTS: Là nhãn gồm những bài viết về một khoảnh khắc đáng nhớ. Dù ngắn dù dài mình cũng sẽ viết lại, để sau biết được, mình đã có những cảm xúc như thế trong đời. Thật thà và vui vẻ.

------------------------

Nếu ai đã xem phim "The 50 first dates" thì chuyện mình sắp viết sau đây y như là trong phim đó vậy. Cho những ai chưa biết, phim nói về một bạn gái, vì một tai nạn ô tô mà mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn. Mỗi 24h, trí nhớ của bạn lại tua về thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, và mọi thứ lại bắt đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hôm qua, 10/7/2014, mình bị tai nạn xe đạp. Dưới đây là nguyên văn note mà mọi người, tức nhiều người, viết lại để mình đọc mỗi khi mình quẫn trí không hiểu vì sao trên người đầy những vết xước.

"Hôm nay là ngày 10 tháng 4 ăm 2014. Chúng mình bị ngã xe trên đường về nhà, ở chỗ dốc gần CAF. Đây là lần thứ 2 chị ngã xe. Lần 1 chị ngã vs K., lần 2 tức là lần này, chị  bị ngã vs em.
F. đang đi từ Sora đến đây.

C. was on the same bike with me cause she wanted to

The doctor visited me and he said that im ok. He also said to take 1 pill for 5 days, when we got out of the hospital C., K. and Gianma went to buy pills and me and F. got home. Everybody here is fine, nobody is mad at me."

Có lẽ khoảnh khắc (the moment) mà mình muốn viết lại đây là lúc mình tỉnh dậy (hoặc chỉ là bừng tỉnh trong tâm tức vì mọi người nói mình đã không hề ngủ trong vòng 6 tiếng sau tai nạn) phát hiện ra trên người có vết xước đau mà không hiểu vì sao. Vì sợ hãi, vì không nhớ ra được là vì sao đâm ra hoảng loạn, và khóc rất nhiều (mọi người kể là khóc to như trẻ con ăn vạ). Trong khi mình chỉ nhớ là có gì đó rất sợ, rất buồn thương, cùng quẫn và diễn tiến nhanh đã xảy ra, nhưng cảm giác như là mơ thôi. Khi mơ thì mọi thứ rời rạc và ngớ ngẩn, lúc ở chỗ này, lúc nhảy sang chỗ khác, rất vu vơ vụn vặt. Đây cũng vậy.

Mọi người kể lại là mình đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần một vài câu hỏi. Cứ hỏi, mọi người trả lời vừa xong, mình lại hỏi lại ngay. Sau vài tiếng thì ai cũng mệt mỏi, có người còn phát cáu với mình vì mình đã hỏi quá nhiều. Mà mỗi lần đọc note trên, hiểu được có chuyện xảy ra là mình lại khóc òa như trẻ con. Đọc xong một lúc lại quên, lại phải đọc lại, và lại khóc lại. Cứ thế. Mà mình thì tuyệt nhiên không nhớ gì kể từ lúc tan học, trước tai nạn, đến tối qua vẫn rất rời rạc. Sáng nay mới nhớ được kỹ và biết trình tự các sự kiện diễn ra hôm nay.

Giờ mình đã khá hơn rồi. Mình nhớ được sự kiện diễn ra ngày hôm nay, nói chuyện cười đùa được bình thường, chứ không "khóc cười như người tâm thần" như các bạn kể lại. Không còn khóc vô cớ vì sợ hãi nữa, mọi thứ trong đầu cũng ngăn nắp hơn. Trên đầu phải có một cục sưng to, nghe nói hôm qua bằng quả táo, giờ xẹp xuống chỉ còn bằng quả cherry. Xước xát ở bàn tay, khuyủ tay và đầu gối không đáng kể, cũng không phải băng bó gì.

Hẳn là mọi người đã rất kiên nhẫn với mình. Nhất là K. và F., hai người xuất hiện nhiều nhất trong các đoạn ký ức ngắn ngủi vun vặt mà mình nhớ được. Các chuyện khác, mình không còn nhớ rõ nữa, ngày càng mờ đi như mơ.

K. mệt quá đang nằm ngủ say cạnh mình, bình thường nó chả ngủ lúc 11 rưỡi bao giờ. Hôm qua chắc rất mệt, lại phải dọn dẹp nhà cửa theo lịch phân công và nấu cơm cho mình. F. thì đã về chuẩn bị để mai đi học. Sáng nghe mình thì thào nói I love you mà nó bật ra khóc nói "Finally". C. thì vẫn trốn biệt trong phòng không thấy đâu, chẳng hiều vì đau, vì mệt, hay vì giận mình đã gào khóc quá nhiều.

Chuyện nghe kể lại thì ngớ ngẩn lắm, còn mình thì như vừa ngủ trưa dậy, miên man vì giấc ngắn và cái nắng oi ả mùa hè ở nhà. Đúng là chuyện đáng viết lại. Ngỡ là chỉ được thấy trên phim, mà giờ có cố mãi vẫn chẳng thấy tí ti gì trong đầu về lúc ngã, chỉ vài chi tiết nhỏ và rời rạc những chuyện về sau.

Đến giờ, vì chẳng nhớ, nên mình vẫn chỉ tự nhắc bản thân là mình đã ngã xe, bằng việc nhìn vào mấy vết thương. Chứ mọi người cũng đã mệt và thôi nói về nó. Những câu hỏi đi hỏi lại, giờ hình như câu trả lời cũng đã găm vào đầu. Không nhớ chuyện gì đã xảy ra, mình vin vào các câu trả lời đó để liên kết lại các sự việc, và ngừng không hỏi nữa.

Thường hay nói câu "của đi thay người", nhưng mỗi khi chịu đau đớn vào người như lần này, mình đều nghĩ đấy như cái giá phải trả cho những việc không tốt với người khác mà mình đã gây ra. Nghĩ mà buồn, ngã đau mà ngẫm thấy hóa ra việc xấu mình đã làm nghiêm trọng đến thế.

Y như trong phim vậy đó. Hay thiệc!