Trước cứ bực tức vì người xấu. Giờ thì hiểu có những người xấu mà hành vi của họ không hẳn là xấu. Nhiều người xấu thật. Nhiều người có câu chuyện riêng. Tức là giới hạn về việc xấu, người xấu của mình đã được nới rộng ra rồi. Nhiều người nằm trong ngưỡng thấu hiểu được hơn xưa.
Nhưng dù gì, xấu vẫn là xấu mà thôi. Đã xấu rồi là chịu tiếng xấu. Cứ xấu thế đến khi người ta hiểu cho cái xấu. Còn xấu đến độ không ai hiểu cho nổi, thì xấu tệ rồi cứ chịu là xấu thôi.