Wednesday, February 27, 2013

Ai khóc hơn ai


Càng lớn thì càng nhiều vấn đề. Nhưng không vì thế mà khi ta bé vấn đề lại bé hơn.

Lúc bé không ngủ trưa sợ cô giáo mẹ Bích phát hiện được, lớn lên đi chơi gái sợ vợ lùng ra. Bé sợ ăn hành, lớn sợ uống rượu đến ngất. Bé sợ lúc tan học hết ô mai giun bán ngoài cổng, lớn sợ không đi quà sếp lớn sếp lại đì cho.

Nỗi sợ thời nào cũng to như nhau. Mỗi tội khi lớn thấy trẻ con cứ sợ chuyện trẻ ranh buồn cười nhắng nhít. Trẻ con lại không hiểu sao mẹ ông cứ suốt thở dài.

Nỗi buồn lo cũng thế. Nỗi sầu tủi cũng thế. Nỗi toan tính sắp xếp cuộc đời. Nỗi nghĩ ngợi chuyện xa xôi. Duy có điều là, dù lớn hay bé, chín chắn hay còn xanh thì đều có một nỗi lo sợ vừa với mình. Vừa vặn rồi thì ai cũng có quyền khóc như nhau cả, không phân biệt già trẻ, lớn bé, gái trai.

Mình có những chú vấn đề mà đến cả người biết hết, được kể cho nghe hết cũng không chia sẻ với, thì đúng là nên khóc tu tu rồi chứ chẳng cần cầm hơi. Mình cứ thế mà khóc thôi, chẳng nuốt nước mắt đi đâu mà làm gì.

Sunday, February 24, 2013

Tự bốn


Muốn lắm! Ngay khi mà...

... đột ngột nhớ ra 3/4 chiếc bánh apple crumble ngon vãi ra đã thiu trong lò nướng vì bị mình quên lãng.

... nghe tin Báo chí hát tứ sẽ tử.

... răng đau, bụng đau, lưng đau, tay lên á sừng cứng đờ 10 ngón, rồi cả tim đau, phổi đau, nước mắt lã chã trực rơi.

... nghĩ đến 1 tuần học miết từ 8h sáng thứ hai đến trưa 12h ngày chủ nhật không chừa tối nào.

... áo quần chẳng muốn thay, đường chẳng muốn ra, người chẳng muốn gặp.

... đứng trong bếp ấm đầy mùi khoai tây rán, sau 1 tuần vắng mặt, chỉ về nhà để ngủ.

... tự thấy mình ăn rất nhiều, không phải chỉ vì đói, mà cả vì để bớt sầu lo.

... người người cãi nhau, nhà nhà tranh luận, nhà với người chiến tranh lạnh, người với nhà chửi thầm nhau như chó.

... nhìn thấy sách mà không đọc thêm được dòng nào.

... thấy mình quá tham!


Được cái này đành đánh đổi thứ khác nhưng không ai không tiếc nuối.


Chưa đi đã chỉ muốn về nhà


Những ngày cấp II, trường Marie Curie của mình bảnh gần chết vì là trường đầu tiên có xe buýt đưa đón học sinh. Vì là trường có kỳ thi đầu vào khó lòi để tuyển học sinh khắp thành phố nên xe buýt cũng vì thế mà mở rộng mở dài đường đi. Mỗi tội nhà mình rất đỗi gần trường, gần đến độ có muốn cũng không thể bắt chuyến buýt ở bến gần trường nhất mà đi học. Cũng chính vì thế mà việc được theo xe buýt đi xa đi lâu như các bạn là một mơ ước rất lớn lao. Nói gọn là mơ được đi.

Nghĩ lại hồi cấp II đạp xe đạp đến Thái Hà nhà Ng. chơi mà vẫn thấy sướng mê. Cảm giác cuối giờ học đạp xe vun vút đèo nhau về ngã tư Thái Hà Chùa Bộc cứ lâng lâng như chim bay. Từ lúc đấy đến những năm cấp III, mình chỉ lao vun vút xe đạp xe máy ngoài đường. Cứ sểnh giờ nào rảnh không đi học là đi, ngay cả giờ đi học cũng trốn mà lao đi. Lao nhiều đến độ hồi bé hâm mộ bố biết nhiều đường bao nhiêu thì giờ tự hào vì biết nhiều đường hơn bố bấy nhiêu. Được mọi người gọi là bản đồ Hà Nội mình cũng sướng.

Thế mà bây giờ hoàn toàn khác.

Liệu có phải xăng tăng, đường bụi, người cũng hóa mỏi mệt với sự đi? Hay là vì tuổi nhị tuần đã đánh một dấu mốc nặng cho sự nghiệp tung bay của thời tuổi trẻ? Hay là đến lúc nó phải như vậy?

Không biết các bạn đồng trang lứa thì thế nào chứ giờ mình chỉ muốn được ở yên trong nhà. Mình thèm được trùm chăn xem bao nhiêu phim Hàn tùy thích, đợi bao nhiêu phim Mỹ trên HBO tùy ý. Mình thèm được ở nhà nằm dài ăn thịt bò khô với đọc Ô long viện. Lúc thì mình chỉ thích nằm gối đầu đọc Cà phê mưa bên cạnh một tách trà nóng. Mình muốn một mình im lặng không nói không rằng, chỉ lấy đi vào đi ra làm niềm vui. Quần áo lụa là xinh đẹp chẳng nề hà, chỉ mong được mặc quần baggy rộng thùng thình và áo len tay dài kín ngón mà ngồi gõ bàn phím lóc cóc.

Mọi hẹn hò bạn bè, tụ tập tổ đội nhóm bỗng thành một kỷ niệm rất vui. Giả như mình ở đó, mình biết sẽ vui đến mức nào, nhưng nếu không đến mình cũng không thấy bị sao. Biết là quen thêm bạn mới thì ích lợi ra sao cho sức khỏe và cuộc đời, nhưng nếu không thêm ai, quanh quẩn những người bạn thân vốn có cũng đã là quá đủ.

Chắc loài người biết điều này nên đến tuổi đôi mươi thì gái được gả chồng, trai được theo vợ. Vì đây là lúc thích hợp nhất để xa lánh cộng đồng và trở về với gia đình nhỏ bé của mình. Khi đời bộn bề bon chen chẳng còn niềm vui thú thì vợ hiền con ngoan mới là nhất. Đi đâu cũng chỉ mong mau về bên con. Làm gì cũng chỉ nghĩ đến vợ ở nhà.

Thôi đoạn sau thì chưa nói đến. Nhưng đến đoạn này thôi thì đã thấy đời hụt hơn, chân trùng gối mỏi. Mình hay lên án đứa tụt hậu nhưng giờ có vẻ mình siêu tụt hậu rồi. Mình xin dừng lại không viết tiếp.


Sunday, February 17, 2013

Người cân bằng


Vài người thường nói không tưởng tượng ra mình và Vô Tuyến yêu nhau như thế nào. Mình cũng không tưởng tượng được, nhưng không phải theo cách giống như mọi người. Vì chẳng phải tự dưng mình thay đổi

Chỉ đơn giản như là có người nói nhẹ với mình "Nếu em không tin thì chẳng bao giờ em có được". Nhưng thật hay là mình có được rồi mình mới dám tin. Chính là có Vô Tuyến. Tức là có niềm tin nho nhỏ vào chính bản thân mình.

Chúng mình cũng hay nói những câu mà mình xếp vào hạng sến. Nhưng yêu nhau thì hóa ra nó cũng chỉ là xuất phát từ tình yêu thực tế. Chúng mình cũng nói những câu tuồng chèo Nam hài Bắc, lúc nông hoét lúc ẩn ý sâu xa. Nhiều lúc ớ ra À hóa ra có kẻ chọc mình. Chúng mình cũng thích nắm tay, thích ôm, thích hôn, thích gặp nhau nửa tiếng 1 tiếng tranh thủ đi ăn rồi lại về.

Nhưng đến giờ, đặc biệt nhất với mình là việc mình và Vô Tuyến thi thoảng lại nói chuyện như những người bạn, như anh trai với em gái, hoặc có lúc như đồng nghiệp, có lúc lại như đồng môn. Không hề liên quan đến yêu đương trai gái

Vì cuộc yêu nào, những câu nói ngọt rồi cũng đến lúc nhạt. Giờ mình không cần người yêu mà gặp nhau nói cười bả lả hồn nhiên chẳng lo nghĩ, không biết tương lai mình ra sao, mình thích gì muốn gì suốt tháng năm được nữa rồi. Mình cần người cân bằng được lời ngọt với lời thực tế. Người vừa để yêu vừa để làm bạn. Người mà mình nói ra được những gì mình băn khoăn, mình hoang mang, mình buồn bã. Người giúp mình cân bằng

Núi nào đi lên rồi cũng phải xuống. Có núi nào lại cao mãi? Hóa ra đồng bằng! Vô Tuyến nài nỉ ở cạnh ngay cả khi mình tụt dốc không phanh. Đó mới là điều giữ mình ở lại bên Vô Tuyến, đi ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của nhiều người. Mình có từng phá phách bốc đồng bao nhiêu, thì cũng có lúc cải hoàn.

Rồi càng lớn người ta càng chẳng thể kiếm bạn, vậy nên có được người yêu kiêm người bạn thì tốt quá rồi. Như nhà có được con trâu tốt. Cứ vậy cắt cỏ chăn trâu thôi.


Wednesday, February 13, 2013

Khiếp quá


Đến hôm nay mình mới dám viết lên đây, vì sợ dông blog lol. Đùa đấy, thực ra là mình bỗng thấy không có lúc nào để viết.

Chuyện một là: Nghĩ về thời gian này 1 năm trước, mình chỉ muốn xóa sổ một con nợ không thương tiếc và giật tóc cắn chảy máu chính mình. Thật là những tháng ngày ngu dại. Chuyện này hại chuyện kia. Mình không nói ra nhưng mình luôn thấy áy náy với một vài người và đặc biệt là với chính mình. Nếu được làm lại, mình sẽ làm khác. Nhưng nếu làm lại chắc mình vẫn làm thế. Mình biết thừa. Thế mới lộn mề. Nghĩ lại vẫn chửi mình ngu gần chết.

Chuyện hai là: Dù mới là mùng 4 Tết thôi mà mình thấy như là mùng 9 Tết đã đến vào ngày mai mẹ nó mất rồi. Khi mùng 9 đến là mình sẽ phải đi làm. Mọi thứ lại về lại, không chừa thứ nào, thậm chí tăng lên gấp đôi. Thiếu thời gian để làm mọi việc là một vấn nạn lớn vđ', nhưng lớn hơn thế là chuyện mình chắc chắn thấy mình không có đủ sức để làm cho hết những việc trải ra trước mắt. Mình không phải đứa quá thông minh hay giỏi giang. Có những chuyện sắp diễn ra mà mình cảm giác là mình thất bại ngay từ trong trứng nước. Ví như là việc đi học 5 buổi tối mỗi tuần và đến lớp dự thính thêm 3 môn khoai sống mỗi môn 4h/tuần, kèm đó là đi làm tuốt những giờ hành chính còn lại và mình lại còn phải gặp gỡ người nọ người kia. Mình sợ muốn chết.

Chuyện ba là:  Dạo này óc mình còn hay bày trò QUÊN. Ý là tự nhiên nó quên như kiểu chưa hề nhớ. Và như thế tức là có vài việc mình quên bẵng. Mà 1 việc quên bẵng lại ảnh hưởng đến tận 4 việc khác. Vị chi là 5 việc loạn xị. Ắt sẽ kéo theo nhiều sự vụ bực mình, uất ức, tủi thân. Não bộ của mình có vẻ nhúc nhích nói rằng nó muốn được nằm dài xem HBO (tivi trộm cáp dò đi dò lại mà vẫn thấy mất đi đâu chú HBO mà chưa rõ haiz), được đọc sách trong im lặng, được thi thoảng đi cafe sưởi nắng, và ngồi nhà làm bánh thơm yên lành. Não mình rất khá!

Chuyện bốn là: Sao các bạn xung quanh mình lại giỏi như thế! Mình rất e sợ. Mình còn sợ đến một ngày mình thấy mình không còn thuộc đoàn thể hay tổ đội nhóm nào vì mình bị lạc dòng. Cứ thế xong rồi chơ vơ giữa chợ giữa đồng cười cũng là cười mà khóc cũng là cười, chả ai biết. Não mình rất khá xong mình bỗng hóa ít nói đi. Mình muốn nghe hơn là nói, đôi khi còn ngại cười. Rất phiền.

Chuyện cuối là: Mình lo lắng. Ngày càng thấy mình bé, ngu, dại. Ngày càng sợ. Biết càng nhiều càng sợ. Hiểu càng nhiều càng lo.


Thursday, February 7, 2013

Lỗi là của bóng đèn?


Lại về nhà bưng mặt khóc.

Có người nói là: Khóc vì thế, buồn vì thế thì em buồn cả đời.

Mình lận đận thì chẳng phải do xui xẻo đâu. Do mình không làm được cái việc gì ra hồn thôi.
Ôi mình không coi bản thân ra cái cục khỉ gì. Mình sống cuộc đời mây gió đâu đâu ấy!

Mình có thể buồn thê thảm và oán trách bản thân một mình thì vững chãi. Nhưng hễ có người oán thêm vào là mình không còn ra cái thể thống gì luôn. Rất nhão.


Vội


Đến một cái hạn, người ta thường vội. Lúc vội vã cấp tập đó, vừa sợ, vừa sướng. Vội vừa sợ vừa sướng. Vờ vờ sờ vờ sờ.

Cái thuở xa xưa mình bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Sắp đến giờ máy bay cất cánh, mình đã lao trong sân bay Tân Sơn Nhất nhỏ hẹp như điên như dại. Lúc đấy quá vội. Vội vậy mà cái tên dài ngoằng đọc thẳng trên loa nó cứ dội vào tai. Đứng thở hổn hển trước quầy check-in mà sướng vãi. Vừa sướng vừa sợ. Người ta nhìn mình mắt tròn xoe.

Đến cái bận mà bạn bè xung quanh cứ bay đi đâu mất hết. Cứ mỗi bạn về là lại vội vã gặp nhau. Gặp nhau xong lại vội vã đi mua đồ nọ đồ kia để kịp xếp vali cho chuyến bay tới. Vội cái vội xa nhau. Ngẫm nghĩ kỹ thì đôi khi cứ vì vội thế mà chịu khó gặp nhau. Còn hơn là ở gần trong gang tấc mà rề rà lân la nhiều chuyện lại hóa xa xôi.

Gần giờ đi thi mình hay đủng đỉnh. Chẳng học hành hay vội vã lật giở thêm sách thêm vở. Nhưng gần giờ mấy cái chương trình mình làm là mình cứ chạy vội tung lên. Đặc biệt là cái thuở Báo chí hát 3. Trong cái điềm nhiêm của gương mặt ngồi chỉnh kịch bản mang in trước giờ diễn có vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ là cái vội không biết nên vã đi đâu. Cứ loanh quanh lo lắng đâm ra ngồi một chỗ cũng chẳng yên.

Đến nay mình vẫn chưa ổn định được công việc (thiết nghĩ là cũng khó). Giờ mình đang lêu hêu cho cái chỗ X đó. Mà công việc thì luôn nhiều vừa vừa. Nhiều đến mức mà sếp bảo từ thứ 3 là thôi ngày mai tất cả nghỉ Tết luôn đi, cả lũ vẫn nhất quyết đến làm thêm một ngày thứ 4 nữa mới chịu nghỉ. Bấm ngón tay với nhau là có 5 việc đấy 1 sáng là xong. Vội vội vàng vàng cho xong xuôi mọi việc ấy thế mà vèo cái cũng 6 giờ chiều.  Lúc đấy rời cơ quan thì đã vắng hoe cả, 3 cái xe máy dựng chỏng chơ, gió phất phơ trong nắng tàn và lá xà cừ khô nghoéo rụng đầy sân.

Hôm nay 27 Tết, mình đi mua vài ba thứ lặt vặt. Ai có gào lên là chưa thấy Tết thì hãy ra chợ. Chợ thì rất Tết! Người ta bán những bó mùi xanh mướt cho nồi nước tắm đêm giao thừa. Người ta chọn từng cành ly, cành lay ơn đỏ thắm. Người ta mua thêm một món đồ bày Tết, chọn thêm một manh chiếu mới, mang thêm về nhà một chậu cây nhỏ xinh. Các siêu thị và cửa hàng quần áo vẫn đông người. Là những người vội vàng tranh thủ mua thêm chút đồ ăn, sắm thêm một tấm áo ấm cho người nhà.

Tết năm nay không có 30, đâm ra lại càng vội. Cái vội này sợ ở chỗ lại phải tiêu thêm bao nhiêu tiền cho Tết, sợ ở chỗ bỗng đoàng cái, một năm qua đi như chẳng làm được gì, sợ ở cảm giác uể oải nặng nề lễ nghi những ngày Tết đến, và cả những bộn bề lo toan trở lại sau Tết. Nhưng cái vội ấy cũng sướng. Người đi làm đi học xa bỗng được về nhà, trẻ con được lì xì, người lớn tìm ra dịp gặp nhau túy lúy. Trong thâm tâm ai cũng nghĩ đến điều thiện và mong cho nhau điều tốt đẹp.

Rồi cũng sẽ đến lúc mình đi. Rồi lại vội làm cho đủ những gì mong muốn. Một hai năm qua rất nhanh mà sao vẫn thấy sợ. Dậm chân tại chỗ không có đường tiến lùi cũng hóa sợ mà vội vã lao theo băng chuyền cũng thấy ghê.

Thôi thì cuối năm Tết đến, giữ cho tâm an, tận hưởng cho hết những ngày không khí này lần nữa. Khi đắm mình trong mùi hương mùi trầm đến lịm đi sáng mùng 1 Tết, chắc chẳng ai vội được đâu.


Monday, February 4, 2013

Không hiểu phụ nữ


Dù cho đàn ông nhiều người đớn hèn và đồi bại nhưng thực tình thì mình không thích làm phụ nữ lắm. Chung quy thì thà làm hòn sỏi còn hơn, nhưng đã làm người rồi thì đành phải xem xét coi sao.

Không hiểu vì sao mà mình ngại cái việc kể chuyện lẫn nhau của các phụ nữ ở công sở thế chứ. Sao ngồi kể chuyện lẫn nhau với gia đình NXB, G, T, L thì vui, mà kể chuyện lẫn nhau với những con người ở công sở thì luôn nảy ra một kết cục thê thảm. Vì sao họ phải nói xấu lẫn nhau vậy? Sao phải hạ bệ nhau và tìm cách dìm nhau trong mắt mình vậy? Mình thật không hiểu.

Cái chính là mình không hề muốn nghe. Nếu có việc gì xảy ra, mình xin phép được nghe diễn tiến sự việc để không bị ngu dốt thiếu cập nhật đời sống công sở. Tuy nhiên đừng phán xét, nhận xét hay suy xét thêm về ai với mình. Ôi mình xin kiếu. Mình cũng có nhận định riêng của mình, nên mình chẳng quan tâm ai nghĩ gì về ai. Thế mà họ lại nói xấu lẫn nhau với mình chứ. Vì sao phải vậy? Mình vẫn thật không hiểu.

Nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy các sếp nữ của mình hợp tính làm việc với các bạn giai. Các bạn mà có thái độ  khảng khái, coi thường dư luận và không quan tâm đến mục kể chuyện lẫn nhau ấy. Các bạn như thế rất biết lắng nghe, vì họ dễ dàng cho ra ngoài tai những lời đó luôn. Họ sẽ luôn sẵn sàng nghe. Các sếp nữ luôn sẵn sàng kể. Thế là rất hạp. Còn mình nguyện vẫn cứ thích làm việc cho sếp nam. Mình rất thích anh PHC. Mình mong là sau này khi làm ăn chính thức mình sẽ làm việc dưới quyền 1 sếp nam. Lạy giời.

Thậm chí mình còn nghĩ các bạn đồng nghiệp là giai hết cũng được. Sáng sáng uống trà đá, chiều chiều đi uống bia, nói những chuyện bậy và xem gái xinh trên facebook. Các bạn giai luôn thẳng tưng hoặc ít ra là họ ko để đọng lại trong đầu những chuyện nhảm nhí. (Trừ những bạn trai thật đàn bà).

Vậy đó. Chẳng phải mình không hài lòng với những gì mình đang có đâu (có người nói thế) nhưng quả thực là càng ngày mình càng ngẫm thấy mình không tài nào ổn định được công việc nên dự định ổn định công việc rồi lấy chồng có vẻ chỉ nên có giai đoạn 2. Ý là lấy chồng luôn cho khỏe nợ! Không phải nghe ai nói xấu ai làm căng thẳng môi trường làm việc đang vào guồng sôi nổi.

Muốn làm 1 công nhân viên chức hiền lành mà sao khó ghê i-)