Sunday, September 28, 2014

Ngắn 5


Chả biết bị gì mà đêm nào cũng cứ lần mò đọc ba cái linh tinh, hay quan trọng, hay tình cảm, hay nghiêm túc. Đến lúc nhìn đã thấy 2-3h sáng. Sờ lên trán có một cái mụn to. Hơi lo.

Từ ngủ 10 tiếng, giờ chỉ còn 8 mỗi ngày. Thế mà mình vẫn không đủ thời gian làm hết việc hay ho là sao. Đầu nghĩ ra bao thứ để làm. Mà có bỏ phí phút nào ngồi gặm móng tay vò tai bứt tóc đâu!!!!

Đi ngủ đi ngủ.

Tuesday, September 23, 2014

Begin Again?


Begin Again quả đúng là một phim về âm nhạc, chứ không phải phim ca nhạc. Mình đang ngồi nghe lại soundtracks của phim, và nghiệm lại điều đó. Mỗi bài hát được đặt đúng chỗ, hợp lý, và được viết một cách mượt mà cho chính phân cảnh nó được đặt vào.

Bên cạnh đó, Begin Again còn có một kịch bản chặt chẽ từ đầu đến cuối. Mỗi một phân cảnh kể một câu chuyện của riêng nó, đặt trong khung cảnh chung của cả bộ phim. Nửa đầu phim không đi theo trình tự thời gian như thông thường. Thứ tự trước sau bị đảo lộn tùng phèo, tưởng như một bộ phim về đi xuyên thời gian (ví dụ About Time). Nhưng chính từng câu chuyện riêng lại được liên kết chặt chẽ trong kết cấu kịch bản, như thực tế cuộc sống là người với người sống để quàng với nhau.

Steve mang Gretta đến quán rượu hôm đó. Dan thì hoàn toàn lạc lối. Dave lại chính là lý do cho mọi sự. Violet xuất hiện đúng lúc, là nút rối cần phải gỡ cho cả một sự tưởng-như-sụp-đổ của gia đình Dan, mà Gretta là người ra tay gỡ nút. Cứ thế cứ thế, đạo diễn để các nhân vật xuất hiện không theo thứ tự thời gian, mà là thứ tự không gian. Mỗi nhân vật mới xuất hiện đều có lời lý giải đính kèm ngay lập tức. Người xem vừa đặt câu hỏi, là khắc được mời xem ngay câu trả lời.

Lại có nhiều đoạn không dễ dàng cho người xem như thế. Kịch bản chéo ngoe mang đến sự thất vọng thú vị cho người xem khi đoán sai một diễn biến, ví dụ như ở mối quan hệ của Dan và Gretta. Là cộng sự, là người truyền cảm hứng, là bạn, hay là mối quan hệ đặc biệt hơn thế? Đến cuối cùng, có lẽ quãng thời gian thu âm đĩa nhạc cùng với nhau đã giúp Dan và Gretta tìm ra nơi mình đang lạc lối, và trở về là chính mình.


Nói chút chuyện cá nhân sau khi xem phim, mình đang y như a lost star vậy. Hẳn là ai trong đời cũng có lúc như thế, khéo là cả đời. Bất kể là bố mình ở tuổi 50, hay bạn bè bên cạnh mình với những công việc ổn định hay là em trai 12 tuổi của mình ở nhà. Kiểu tự dưng phát hiện ra nơi mình đang ở không phải nơi mình thuộc về, người mình đang yêu không phải người mình muốn ở cạnh, hay thứ mình muốn bị kìm nén chẳng được nói ra.

Mình thì hay lạc lối trong tình yêu. Cả thèm chóng chán thì không phải, nhưng mà có vẻ không biết coi trọng những điều mình đang có. Hay những điều đó không thực sự có trọng lượng nhỉ? Mình băn khoăn thế đấy. Là mình đúng hay mình đang sai, nếu mình cứ theo cảm xúc cá nhân đơn thuần mà bắt đầu hay kết thúc một mối quan hệ? Có vẻ đã đến lúc cân nhắc về những điều ràng buộc xung quanh, những người liên đới.

Tuy vậy, bất kể có lạc lối ở đâu, mình vẫn tin mình hiểu rõ một điều. Đó là ai ai cũng muốn có một quang cảnh sum vầy, muốn có một chỗ dựa về tinh thần. Điều đó được thể hiện rất rõ trong ánh mắt của Dave khi nhận ra tình cảm thực sự giữa anh và Gretta, hay trong ánh mắt Gretta dõi theo gia đình Dan sau bữa tiệc chúc mừng, và trong ánh mắt Dan nhìn sâu vào mắt Gretta như lời bộc bạch về tình cảm đích thực của anh.

Rút cuộc thì, cuộc sống vẫn đầy tình yêu ra đấy. Mấu chốt chỉ là tìm đúng người dành cho mình, chấp nhận đúng lúc, tha thứ khi cần. Đã tìm được rồi thì hãy trân trọng điều đó. Quá khó! Nhưng muộn còn hơn không.


P/s: Send a big thank to the one who inspired me be back here, writing something new again. Và cảm ơn bạn Sylvie đã giới thiệu phim này rất nhiệt tình, sau là viết một bài review hay, khơi gợi thêm nhiều điều cần suy nghĩ hehe.