Friday, December 4, 2015

#minhvalinh sốc giúp mình tinh thần chuyến đi sắp tới


Bữa trưa nay Sam no kễnh bún chả với nước mắm âm ấm, chan lên đu đủ giòn và chả miếng nướng cháy xem xém. Kế hoạch là xong sẽ đi ra phố có việc. Nhưng kỳ cục, trời không chiều lòng người. Hôm qua mình hô khẩu hiệu "Keep your head up high", quyết tâm mỗi ngày làm việc có ích ít nhất 6 tiếng. Hôm nay mưa liền! Mưa suốt từ đêm đến tận giờ và trời Hà Nội nặng trĩu mây có vẻ không định tạnh mưa.


Thôi thì đành cố gắng viết một thông báo, trao đổi 2 câu chuyện công việc, viết thêm 280 chữ vào bài báo vừa phải sửa khung nội dung. Tổng cộng chỉ nhỉnh hơn 1 tiếng đồng hồ, trong quỹ 6 tiếng như đã định. Xong giờ thì cũng chả tự hào gì mà khoe, nhưng tại vì mưa nên cho phép mình nghèo nàn nằm trong chăn ăn khoai lang và đọc sách.

Quyển "#minhvalinh Hai chúng mình đi khắp thế giới" hợp để đọc vào một ngày mưa và se se thế này. Khi chôn chân trong nhà tránh ướt tránh rét. Khi lòng mình chật ních nỗi lo về những việc cần làm trước khi đi. Mà có khi là chật ních niềm mong được đặt chân xuống sân bay Fiumicino ngay, để nhảy cóc qua những bộn bề đang kê ra thành một list.

Đêm qua dừng lại ở trang 60, khi #minhvalinh ở Đan Mạch, ở nhờ gia đình họ Lê - từng là thuyền nhân, đến định cư và mở chuỗi hàng ăn Việt Nam Lê Lê nổi tiếng thành phố Copenhagen này. Hôm nay vừa ăn khoai vừa đọc tiếp đến trang 84 thì quyết định đi pha trà.

Trà này là lipton hạt rời, không đóng trong túi trà lọc như bình thường. Cậu bạn Ai Cập, người "tiêm nhiễm" trà này vào "vị giới" của mình đã xách cho 1 cân trà từ Cairo sang đến Ý. Giờ trà theo mình về Việt Nam, uống tẹt ga. Mỗi lần chỉ một teaspoon hạt trà, với nửa teaspoon đường, và nước cực sôi. Ngoáy hai vòng cho tan đường là trà sẽ lắng xuống đáy. Trà đậm và thơm hơn hẳn lipton túi lọc của mình. Theo cậu bạn, thì "đây là loại hảo hạng nhất đấy, đến bố tao còn chỉ uống trà hạng 2 thôi!".

Quay lại với sách, khi trà vừa kịp bớt nóng, mình cũng kịp đọc hết đoạn #minhvalinh ở Berlin. Nổi tiếng với đường ống lớn hồng và xanh, lơ lửng trên không, với những kiến trúc và tác phẩm hội họa độc đáo vì là nơi tụ hội của nhiều nghệ sĩ anh tài. Mình thì luôn nghĩ Đức lạnh lẽo, xám xịt. Người Đức vì thời tiết lạnh, cũng trở nên lạnh lùng. Họ yêu công việc và ưu tiên những thứ giản đơn, tiện dụng, chỉ với những gam màu cơ bản trắng-xám-đen. Thôi thì #minhvalinh cho mình cảm giác ấm áp hơn về Đức, dù họ may mắn đến vào mùa hè nên mới vậy.

Hết cốc trà, mình cũng kết thúc cuốn sách 149 trang. Hôm qua giơ cao khẩu hiệu Keep your head up high. Kèm với châm ngôn sống của NXB. và G., đã đi vào tâm trí vài thế hệ lân cận của khoa Báo nhân văn "Tuổi trẻ là phải sống bạt mạng, chết trước khi già". Mình quyết định mở #minhvalinh ra đọc,  dù tính để dành nó cho chuyến đi sắp tới. Mình đã mong sách gỡ rối tơ lòng mình. Vì một chuyến đi sắp tới, là dè xẻn, là lo toan mới. Nhưng mình cũng mong từ đó mọc ra những chuyến đi nhỏ khác, dù có phải nhịn ăn. Sự băn khoăn toan tính và nỗi lo ngại trước một chuyến đi xa một mình làm mình trùn bước. May quá, từ đêm qua đến giờ mình đã đọc veo hết sách, và #minhvalinh đã sốc lại được giúp cái tinh thần đang ung thư này.

Thôi mình tiếp tục vững tin Ngẩng cao đầu và sống bạt mạng, chết trước khi già! Sẵn sàng chiến đấu với list việc đang nản, và rộng mở đầu óc và cả trái tim cho (những) chuyến đi sắp tới.




Thursday, December 3, 2015

Có những ngày


Có những ngày mà mình buồn thương chẳng dám nói.

Mấy ngày nay rồi, mình không dám đặt vào đầu suy nghĩ tiêu cực, vì dù chỉ là suy nghĩ 30 giây thôi là cũng đã có thể rưng rưng nước mắt rồi. Chuyện là mình lại sắp đi.

Hôm qua ngã trượt chân trong phòng tắm, làm nứt cả bồn cầu, đầu gối sưng to nửa quả trứng, mà nghĩ khóc giờ là khóc một tràng dài nên là thôi đi chườm đá! Tối đến nằm sofa xem tivi với mẹ, mẹ cười nấc trêu cái đứa ngã đập đầu gối vỡ bồn cầu, rồi mẹ nắn đầu gối kêu "sưng nóng cả lên này", 4 tích tắc chỉ trực rưng rưng. Sáng qua đi xe máy ra phố, sương mù giăng mịt mùng, nhớ những ngày ở Cassino mùa đông năm ngoái, lại chỉ trực khóc, thôi lên ga đi nhanh hơn một tẹo cho kịp đèn xanh chỉ còn vài giây. Nãy ngồi ăn trưa, bánh mỳ chấm sữa với một củ khoai. Nghĩ sang kia thì lấy đâu mà ăn, 2 tích tắc chớm khóc. Hôm trước mang hộp tôm nham bố làm riêng cho "con gái sang ăn cơm" về bỏ vào tủ lạnh, giờ cứ nhìn thấy cái hộp đấy là lại muốn khóc.

Hôm nay quyết định ở nhà không đi đâu cả mà lòng nơm nớp lo. Vì hình như mình thong dong quá chăng, khi mà to-do list còn dài và rối. Sợ đấy, nhưng thôi, nghỉ hôm nay hàn gắn tâm hồn, sụt sịt viết cái note này, rồi mai lại làm lại đi lại cười nói vui vẻ.

Danh mục những thứ cần mua đã vừa được lên rồi. Hai chiếc vali vừa cất gọn giờ lại chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Quà tặng được xếp ra, đi trao cho nốt. Những việc cần làm đã được ghi vào từng ngày cụ thể. Quay qua quay lại, ở nhà nhưng không dám để mình nghỉ đầu óc, phải làm việc nọ việc kia, vì thấy lo lãng phí thời gian, và sợ mình bỏ sót điều gì đó. Những sai lầm lớn làm con điên này giờ sợ mọi sai lầm khác.

Ai chưa đi sẽ mong chờ. Nhưng đã đi rồi, và được về nhà thì chẳng còn muốn đi nữa đâu. Thôi dừng tích tắc này lại. Nghĩ chẳng bao giờ lớn khôn. Và có buồn mấy, rối mấy, thì rồi lại vui cười, và chúng ta rồi sẽ ổn thôi.


Saturday, November 21, 2015

Đập hộp tiki tháng 11 hihi


Lâu rồi mình không mua sách giấy, nay về nhà rồi có dịp mình bèn mua ngay. Mình đặt 7 cuốn sách từ tiki. Được tặng coupon giảm giá 10% hạn đến đầu tháng 12, nên hẹn các bạn bài đập hộp tháng 12 nữa.

Và đây là chiếc hộp nhỏ xinh mình nhận được.


Mình đặt hàng ngày 16/11. Tiki hẹn giao hàng ngày 18-19/11. Hôm qua ngày 18, Tiki gửi mail báo sách vẫn chưa đến được tay bạn do Bàn giao đối tác. Hôm nay 19 thì sách tới nơi. Thế cũng coi là đúng hẹn. Thumb's up!

Mở hộp ra nào, dùng dao rạch đàng hoàng, không xé toàng toàng như xưa. Con người đúng là hơn con vật ở chỗ biết dùng dụng cụ mà! Tada...


Thùng sách mở ra từ bên trên mà sách thì toàn bị đặt úp mặt. Khổ ghê. Kèm 1 giấy biên nhận. Giấy này gồm thông tin thanh toán, danh sách tên sản phẩm. Coupon giảm giá 10%, Coupon giảm giá 20% hóa đơn thức uống ở The coffee house. Hạn 2 coupon này đều đầu tháng 12, éo le ghê lại phải đi chơi mí cả mua thêm sách!


Và đây là những gì mình có trong hộp nè:
Quay lưng lên trên cùng là "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi" của hai tác giả Gào và Minh Nhật. Vì Minh Nhật là tác giả mình thích từ hồi anh ý hay viết truyện cho Hoa Học Trò, từ hồi đọc truyện mà anh ý dùng bài "Dại khờ" của nhà thơ Xuân Diệu. Không phải truyện ngắn nào của anh ý cũng hay. Nhưng truyện nào hay là mình siêu nhớ. Thích lối tư duy của anh ý. Thế nên dù không nhớ từng đọc gì của chị Gào, nhưng thấy có tên anh Nhật thì mua sách đó.



Úp mông kế tiếp là quyển "Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả" của tác giả Anne Gregory, do Nhà xuất bản trẻ phát hành. Mở ra thấy 1 trong hai người biên dịch tên Việt Hà. Không biết có phải tên giảng viên Đại học của mình không? Sách được chọn mua trong cơn cùng cực khao khát bổ sung kiến thức vào lỗ thủng vô cùng lớn về truyền thông của mình hiện tại. Để đọc xem sao. Nếu ai có biết sách nào hay thì giới thiệu cho mình đọc thêm với nhé.



"Tôi là Bê-tô" nổi tiếng lâu rồi mà giờ mình mới muốn đọc. Chắc là vì mình vừa chia tay chú chó trắng ở ký túc xá bên Ý để về đây. Cả hè cho chú gặm xương, mùa đông mặc áo cho chú ý nên giờ mình nhơ nhớ. Bèn mua sách này về đọc cho gợi lại cảm giác nuôi một chú chó thế nào, cho dù thực ra là mình chưa thật nuôi một con chó nào cả.



Và đây là tập thơ "Lấp kín một lặng im" của anh Lu. Ảnh là bạn mình. Sách thơ ra mà nổi tiếng hay được quote nhất là bài "Thôi đừng nói chuyện trăm năm" - Hôm nay anh thấy mệt, muốn ôm em ngủ và quên hết, đời ta như một câu đùa... Sang tuần gắng đọc xong quyển "Trạm thu phí kỳ quái" mà mình mượn ảnh, để mang trả, và xin chữ ký vào cái quyển thơ này. Mấy khi quen tác giả viết thơ.



Mình theo facebook Lê Bích lâu rồi mà lâu dần không xem nhiều nữa. Nhưng hôm trước thấy cuốn này trong danh mục sách được yêu thích nên mình mua luôn. Giờ ngồi viết mới nghĩ là phải đi coi "Đậu đỏ" với cả "Thỏ bảy màu" nữa. Mình xem phỏng vấn 2 bạn tác giả trên Ghế đỏ của chị Thùy Minh rồi mà chả theo Thỏ với Đậu đỏ mấy, trong khi cảm giác là còn cool hơn cả Lê Bích. Để xem.



Cuối cùng là bộ 2 cuốn Tobie Lolness. Truyện này nói về chuyến phiêu lưu của cậu bé tí hon. Cậu băng rừng băng suối để tìm miền đất tiên. Đó là theo mình nhớ. Hồi đại học năm nhất mình siêu thích quyển đầu tiên. Sang năm 2 sách mới ra tập 2. Đọc cách nhau lâu lắc nên giờ nghĩ lại chẳng còn nhớ gì. Trí nhớ ngắn hạn quá tốt trong những trường hợp này. Sách cũ hóa như mới hoho. Tuy nhiên bộ này mình mua tặng em mình. Để nó đọc xong rồi mình mượn đọc lại cho thích. Mà hẳn là thích thôi, vì mình thề đây là sách phiêu lưu siêu hay. Trong các sách giả tưởng thì với mình bộ này chỉ xếp hạng sau Harry Porter thôi á.



Vậy tổng kết lại đây là những gì mình có được sau khi đập hộp tiki tháng 11. Hẹn gặp lại tại tháng 12. Mong mình kịp mua sách trước khi dành hết tiền vào ăn! À nói đến tiền mới nhớ, 7 quyển sách này mình mua với giá tổng là 350 nghìn. Mỗi quyển trung bình giảm 20% ý. Sách rẻ vậy? T_T




Thursday, November 19, 2015

Chuẩn bị - Thủ tục - Cách thức nộp thuế và đăng ký xe máy 2015


Hôm nay mình đi đăng ký xe mới thành công!!!! Vậy nên giờ về viết lại đây để lưu tài liệu cho lần kế tiếp, đồng thời hy vọng giúp ích được cho người cần biết như mình sáng nay.

Trước khi đi làm thủ tục, mình có tìm hiểu qua trên mạng. Để tìm hiểu đủ thông tin, luật lệ nhất, các bạn tham khảo tại trang NÀY  của Cục Thuế, khá đầy đủ đấy nhé, hơi dài thôi. Và trang NÀY của Công an TP Hà Nội, tìm ở trang số 5 trong phần danh sách ấy, hơi ngớ ngẩn chút.

Đọc thì cũng lâu đấy, nên mình viết vắn tắt lại các bước chuẩn bị giấy tờ, thủ tục và cách thức mà hôm nay mình đã thực hiện tại Quận Thanh Xuân. Như vậy sẽ giúp được nhiều nhất cho các bạn ở Quận Thanh Xuân, nhưng mình nghĩ cách thức ở các quận khác cơ bản cũng sẽ như vậy thôi. Chúc các bạn may mắn ;)

Về cơ bản, sau khi mua xe mới, bạn cần Nộp thuế trước bạ và  Đăng ký xe máy. Các bước tiến hành như sau

1. Nộp thuế trước bạ:
    • Chuẩn bị hồ sơ:
      • Hóa đơn mua xe (bản gốc và 01 bản photo)
      • Phiếu kiểm tra chất lượng xe (bản gốc và 01 bản photo)
      • 02 bản khai nộp thuế trước bạ (lấy tại nơi nộp thuế - miễn phí)
      • Tiền để nộp thuế = 5% giá trị xe máy của bạn, ghi trên hóa đơn mua xe.
    • Tìm hiểu địa chỉ nộp thuế của quận mình trên Google. Người có hộ khẩu thuộc quận Thanh Xuân thì nộp tại Chi cục thuế quận - Khu liên cơ Nội chính, Lê Văn Lương.
    • Tại chi cục thuế, bạn lấy tờ khai và khai các thông tin theo Hóa đơn mua xe và Phiếu kiểm tra chất lượng xe. Mục Nguồn gốc tài sản chính là bên bán xe cho bạn. Bỏ qua: Phần thuế từ mục 12 đến mục 20... nếu bạn không có và Trọng tải xe. Lưu ý: Ghi đầy đủ địa chỉ thường trú theo Hóa đơn mua xe nhé. Tham khảo hướng dẫn kê khai chi tiết tại MỤC HƯỚNG DẪN KÊ KHAI.
    • Vào cửa tìm phòng 101 ngay bên tay phải, nộp hồ sơ đã chuẩn bị tại quầy rồi ra ngoài ngồi đợi gọi tên (Mình chờ mất 50 phút thì được gọi tên trả lại hồ sơ cùng một loạt người khác. Thế nên có người đến muộn làm còn nhanh hơn mình.)
    • Mang bộ hồ sơ sang phòng nộp thuế. Tại quận Thanh Xuân thì ra khỏi cổng chi cục thuế, rẽ phải đi lên sẽ thấy.
    • Tại phòng nộp: Điền tên vào danh sách đăng ký nộp thuế để tại ô giao dịch bên phải và nộp bộ hồ sơ tại đó.
    • Kê khai số tờ tiền bạn sẽ nộp vào tờ phiếu lấy tại giá ngay giữa quầy giao dịch (có mẫu đính tại quầy).
    • Đợi gọi tên: nhập thông tin cùng nhân viên thu thuế và nộp thuế, ký giấy tại quầy.
    • Nhận lại bộ hồ sơ và hóa đơn nộp thuế - có đóng dấu.

2. Đăng ký xe
    • Chuẩn bị hồ sơ:
      • Hóa đơn mua xe (Bản gốc)
      • Phiếu kiểm tra chất lượng xe (Bản gốc)
      • Chứng minh thư (Bản gốc)
      • Sổ hộ khẩu (Để đối chiếu nếu như địa chỉ thường trú không trùng với địa chỉ trên chứng minh thư. Nếu trùng rồi thì không cần cũng được.)
      • 01 bản khai đăng ký (lấy tại nơi đăng ký - miễn phí)
      • Hồ dán, ghim cài
      • Tiền biển số: 4 triệu cho xe trên 40 triệu và 2 triệu cho xe dưới 40 triệu.
    • Tìm hiểu địa chỉ đăng ký xe máy của quận bạn trên Google. Người có hộ khẩu thuộc quận Thanh Xuân thì đăng ký tại Công an quận Thanh Xuân - 58 Vũ Trọng Phụng, lối vào bên phải.
    • Đến nơi bạn có thể nhờ luôn anh trông xe cà Số khung và Số máy cho luôn. Giá 20.000đ. Mình con gái, khuyên các bạn gái nên luôn đi cho nhanh. Còn có người đi cùng làm giúp, hay là các bạn là con trai, thì tự làm là nhất.
    • Vào trong nhận bản khai đăng ký tại bàn ngay ngoài cửa. Người phát phiếu có thể kê khai giúp, trả họ 20.000đ. Hoặc bạn kê khai, như ảnh mình chụp lại sau đây. Đừng sợ ai đứng cạnh dọa bạn, cứ từ tốn khai khắc sẽ xong, dù bên trong chả có bàn mà viết cho tử tế hix. Trong Bảng thống kê hồ sơ mình nghĩ các bạn nên viết cụ thể, chứ đừng viết tắt như dưới đây.


    • Kê khai xong thì dán tờ giấy cà số khung số máy vào. Và kẹp toàn bộ hồ sơ đã chuẩn bị vào bìa cứng in Bảng thống kê hồ sơ.
    • Đặt hồ sơ của bạn vào quầy Nhận đăng ký và đợi đến khi họ gọi tên.
    • Họ gọi lên, sẽ nhập thông tin của bạn vào, hiện lên màn hình tất cả thao tác, bạn có thể theo dõi nếu có sai sót.
    • Bấm chọn biển.
    • Nhận phiếu hẹn. 15 ngày sau đến lấy đăng ký.
    • Nộp lệ phí biển và nhận biển.
    • 15 ngày sau quay lại, nộp giấy hẹn vào quầy Nhận đăng ký và đợi gọi tên lên lấy Đăng ký xe máy của bạn.

Vậy là hoàn tất thủ tục. Mình nộp thuế vào buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ. Chiều 2h đến đăng ký, tầm 3 giờ là xong. Nếu bạn đi sớm vào buổi sáng, có khi kịp cả 2 việc.
Chúc các bạn thành công và bấm được biển số không xấu. Dù mình không quan trọng biển số lắm, nhưng cứ chúc vậy hehe.



Monday, September 14, 2015

Đời du học sinh ăn quả trứng luộc


Giờ là hơn một giờ sáng ở Ý rồi. Mình vừa bắc nước luộc một quả trứng. Cái chuyện nửa đêm thèm ăn trứng luộc này làm mình phải viết một cái blog ngay, vì mình thấy thú vị lắm.

Ở nhà chắc có lên Sapa ăn trứng nướng thôi, chứ mà bảo đi luộc quả trứng để ăn thì đời nào, đúng không? Bao đồ ăn vặt chất đầy tủ, có khi chậm ăn kiến còn bu vào. Hàng tạp hóa mở cửa đến 11 giờ đêm, nay lại thêm chuỗi cửa hàng tiện ích 24/7. Quán ăn ngày, quán ăn đêm, bước chân xuống cửa chung cư là rải dày từ nhà ra đến... vô định. Thế thiếu đồ sao mà phải ăn trứng luộc?!?!

Trước khi đi học, sẵn biết là bên Âu này "bim bim siêu chán đấy! Không có bim bim phô mai với Poca vị BBQ mà ăn đâu!". Mà sang đây mới phải công nhận là đồ ăn vặt bên này "siêu chán" huhu. Nào đâu có ngô cay, bỏng, bim bim, kẹo chip chip, bò khô, mực tẩm, bánh gạo mặn ngọt! Đi siêu thị chắc chỉ tìm được lạc rang, khoai tây (chips) giòn không vị hoặc các vị rất thanh đạm và bình thường, bánh quy que mặn. Người Ý chuộng đồ ngọt, đồ ăn vặt là bánh ngọt dạng pastry mua ở các pasticceria (tiệm bánh), kem và sữa chua tươi ở các gelateria (tiệm kem), các loại socola Kinder và vô vàn bánh quy muôn hình vạn trạng trong siêu thị. Thiên thần ăn vặt như mình chỉ biết khóc thét.

Về đồ ăn vặt vỉa hè mà tự hào phải nói Việt Nam ta là một thiên đường nhỏ trong toàn bộ thiên đường ăn vặt vỉa hè châu Á, thì tất nhiên, Ý không có! Ở Ý, đặc trưng là aperitivo. Hàng chiều trước bữa tối, người Ý đến các quán bar - cà phê, như ta đi uống bia hơi vậy. Họ dùng đồ uống nhẹ như các loại vang trắng, đỏ đặc trưng nước Ý, cocktail trái cây, nước ngọt có ga pha cồn nhẹ, kèm với một đĩa đồ ăn nhẹ như bánh mỳ kẹp thịt nguội, pastry (bánh ngàn lớp) nhạt vị nhồi cá hồi trộn mayonnaise, pizza sốt cà chua đặc trưng của Ý... trong dạng các miếng nhỏ xinh bỏ lọt vào miệng. Aperitivo cũng thú vị đấy, văn hóa ngồi lan ra cả vỉa hè trước những quán bar nhỏ xinh vào một chiều hè Địa Trung Hải thật quá dễ chịu. Thế nhưng nào có đâu nộm bò khô, caramel thập cẩm, sữa chua mít, ốc luộc ngao xào, nem chua rán khoai tây rán huhu.

Thôi thì khóc lóc chán cũng phải... lau mặt đứng dậy. Cái khó nó hóa ló cái chăm. Nửa đêm úp mỳ như sinh viên ta ở nhà hóa xa xỉ, vì một gói mỳ tôm ngon cũng phải đi tàu 2 tiếng lên chợ Tàu ở hai thành phố lớn lân cận là Rome hoặc Napoli để mua. Thành thử thực đơn mới chưa bao giờ có trong đời lại hóa lên ngôi. Một quả trứng luộc: 10 phút lòng cực đào, 15 phút lòng hơi đào, 20 phút siêu chín. Một đĩa spaghetti với sốt cà chua không thôi cho nhẹ bụng: một bó mỳ đường kính 2cm là đủ cho đứa dạ dày bé như mình. Hôm nào thích thanh mát thì hai lát bánh mỳ (toast) phết pho mát Philadelphia, kẹp rucola (rau răng hổ) và 2 lát prosciutto crudo (thịt chân giò muối khô - sống). Hôm nào nổi hứng thì thậm chí là nay anh đã cao tay, nấu hẳn cơm bằng bếp (điện), ủ cháy giày giòn vàng ruộm, cạy mỏi tay ăn cùng với ruốc xách tay từ Việt Nam. Đêm đến rất tĩnh, miếng ăn một mình hay hai mình xì xoạt trong bếp cũng hóa xúc tích như văn thơ!

Đồ ăn đêm đã được cải thiện, ngón nghề nấu ăn nay đã lên cao với một loạt cẩm nang từ anh Google (mới đổi logo) yêu dấu. Từ đó, du học sinh nấu ăn quèn như anh múa dao đũa với phở bò hầm xương 8 tiếng, bún bò giò heo ăn cùng tía tô mua về từ Séc, bánh giò nóng với lá chuối ra tận bờ suối xin hái được hai tàu, bánh trôi bánh chay, xôi xéo xôi ngô xôi đỗ đen xôi xoài, thịt nướng sườn nướng ướp các thể loại Tây Ta, cá đã biết đánh vảy bỏ lòng, cá kho canh cá cá rán giòn nay xuất chúng, lẩu hải sản lẩu thịt pha nước ngon như hàng, chè đậu xanh đậu đen sương sa sương sáo lên ngôi ngon hơn mọi loại chè, bánh cuốn bánh bao cũng qua tay, cá hồi áp chảo sốt chanh, rib-eye sốt rượu vang nấm trắng... Anh tự hào là giờ cứ thèm là anh quẩy mông tra Google kiếm công thức và thực hành ngay, không hôm nay thì mai sẽ có món ăn ngon, bày biện đẹp, chụp instagram khoe bạn bè.

Tất nhiên nhiều khi cũng thất bại. Có món làm 1 lần thấy chán, chả bao giờ làm lại luôn. Món nào may mà được thèm lại, thì có khi lần 2 lại hóa thành công, ngon đẫm lệ. Có hôm làm rau củ bỏ lò thôi mà đến khi ra ăn cũng chả ra gì. Thôi tự an ủi là ai nấu ăn chả thế, có món ngon có món dở, ngày may ngày xui. Hên thì no bụng, mà xui thì đói bụng miệng nhạt mà chả có cái ăn, lại xách bát sang hàng xóm ăn trực.

Viết ra thế này rồi không biết sau về nhà, hàng quán sẵn, tạp hóa sẵn, công việc bận, đi chơi bận, mông còn chịu lê vào bếp mà nấu nữa hay không? Giờ nhìn trước mắt, chỉ biết là không sẵn mà ăn, thì hễ miệng thèm, là tay có thể nấu. Không ngon được như ngoài hàng nhưng cũng đủ độ để lấp vị giác đang túa nước bọt nghĩ đến một món ăn chỉ có thể tìm thấy tít châu Á xa xôi. Thôi, quả trứng luộc ăn cũng xong rồi, dừng tại đây đi ngủ!





Tuesday, September 8, 2015

So, I'm rambling here again

Đã quá mức lâu rồi mình không viết gì ở đây. Lâu đến cỡ mà mình thậm chí quên cả thói quen vào blogspot chỉ để ngó nghiêng.

Trước đây cứ hễ có suy nghĩ bòng bong là mình lại viết vào note trong điện thoại, sau là trong tablet. Đợi đến khi thời cơ chín muồi là dán ngay vào đây, đăng thành một chú blog. Thế mà giờ mở note ra, chỉ toàn thấy to-do list và vài lời ngắn ngủi nhỏ nhoi thường ngày. Nghĩ cũng không nhớ được từ lúc nào mình bỏ mất thói quen viết ra suy tư. Có phải từ khi mình đắm chìm vào instagram với ảnh và những caption nhiều suy tư mà đến cả bạn thân cũng nhận xét là "khó hiểu bỏ xừ". Hay là khi mà mình có nhiều hơn một group chat của đội Tiêm để giãi bày, và cả những người chị em trong ký túc xá hễ loăng quăng là có thể quàng tay nhau buôn chuyện sẻ chia ngay được. Hay là từ khi mà mình nhìn vào những blog hay check của bạn bè thân thiết, chỉ thấy blog về những vấn đề lớn lao. Không ai càm ràm về cuộc sống của họ, sao mình lại vậy? Mình cần phải viết gì đó tử tế hơn chăng?

Hôm nay ngồi chơi với con mèo cả nửa tiếng đồng hồ đôi bên không mưu cầu giao tiếp, tối đến mình cần đâu đó thứ gì sâu sắc hơn một chú thích ảnh ngắn trong instagram hay những trào lưu khơi khơi nay nổi mai chìm trên kenh14. Đọc loanh quanh một vài blog trong bookmark list, tự dưng thấy thôi thúc việc trở lại đây lèm bèm về cuộc sống của mình. Mình muốn trở về với viết cho riêng mình, viết vì muốn viết ra, hơn cả bận tâm ai đang dành thời gian của họ đọc blog mình hay không.

Ngày hôm nay âu cũng là một ngày bộn bề trong ứ đọng. Dù bộn bề nhưng lại (tạm thời) không có giải pháp giải quyết. Sau nhiều chuyện nhỏ nhoi mình tự xoay sở, tự giải quyết, và tự vượt qua về mặt tinh thần, đến giờ mình vẫn thấy lúng túng nôn nao mỗi khi gặp chuyện khó. Đúng là chuyện khó vẫn cứ luôn khó. Mình chỉ biết tự nhắc nhở bản thân nghĩ về những lúc mà sự chuyển thể từ "tâm bão" đến "sau cơn bão" nhẹ bẫng như mèo đi, giờ nghĩ lại không thấy tì vết gì. Cạnh đó nhắc mình suy nghĩ lạc quan, tích cực, để tỉnh táo nhìn nhận vấn đề và tìm cách giải quyết hợp lý nhất.

Cũng sau nhiều tiếp xúc, giao lưu, vấp ngã và mắc lỗi, mình nhận ra càng phạm lỗi nhiều, càng loay hoay trong "Khi nào cần nói? Khi nào không nên". Đôi khi nói ra rồi mà phải tặc lưỡi "Chết cha!", lắm lúc lại hài lòng như thể trút được ngàn gươm đao đá phiến. Với mỗi người khác nhau, cách thức giao tiếp lại phải khác nhau. Mà phải mất bao lâu ta mới hiểu một con người kha khá để biết nên giao tiếp với họ bằng cách nào? Vậy là cần phải nghĩ đến một phương pháp an toàn nhất. Và mình loay hoay trong đó.

25 tuổi, trở lại sau gần cả năm, mình thấy mình vẫn loay hoay và lúng túng. Đến độ mình không dám cả đọc lại những blog trước đây, chỉ sợ sẽ chết chìm trong ngây ngô và ngốc nghếch. Hẹn một ngày khác. Không biết sẽ có ai bận tâm về sự trở lại này hay không. Nếu có, mình chân thành cảm tạ. Như là khi một người bạn bỗng nhận xét trong instagram là "Lâu lắm rồi chẳng biết đọc blog mới của ấy ở đâu". Và mình sẽ càm ràm nhiều hơn từ giờ. Có lẽ là, mình lại muốn trở lại với cách tư duy bằng viết lách. Viết được đến đây rồi, người nhẹ nhõm ra đôi phần. Dạo này thực tế là cân nặng cũng đang giảm. Nhưng chắc còn phải viết ra nhiều nữa, trong đầu hiện đang nhiều điều nho nhỏ chẳng biết bao giờ mới ngỏ được ra đây đây.



Thursday, January 15, 2015

Tình yêu luôn thế


Yêu sớm và yêu nhiều không phải là điều để tự hào. Nhưng tình yêu cũng là hành vi yêu cầu kỹ năng. Bởi vậy mà kinh nghiệm trở thành điều cần thiết để duy trì các mối quan hệ tình cảm. Hoặc là do mình đã có kinh nghiệm, hoặc là do đến tuổi đủ lớn mà mình thấy vỡ ra nhiều điều. Bao trùm lên tất cả thì tình yêu vẫn luôn thế, cùng mô tuýp, cùng định hướng, cùng cảm nhận. Bất kể đó là tình yêu trai gái, hay tình yêu giữa người thân trong gia đình, hay tình yêu bạn bè.

Mình đi yêu con nhà người ta nhiều bao nhiêu cũng không bằng bố mẹ yêu thương mình. Có người yêu rồi mới thấu hiểu những lúc bố mẹ dành tình cảm yêu thương cho mình. Nằm trằn trọc chờ người yêu đi chơi về để rúc vào ngủ nghe có vẻ hám ngủ. Nhưng nào có khác gì những tối mình đi chơi, muộn về đến nhà vẫn thấy mẹ bật đèn nằm thức chờ con. Có hôm mẹ mừng rỡ ra đón, gọi vào ngủ cùng ngay. Có hôm thì mẹ giận, mẹ đùng đùng quát. Lúc đấy cãi ghê lắm, bực ghê lắm. Giờ chờ người yêu suốt rồi mới hiểu là do tủi thân thui thủi, do lo lắng đường xá xe cộ trộm cướp làm căng thẳng chẳng ngủ nổi, rồi hóa giận mà quát mà dỗi nhau cho bõ tức chút. Âu thì cũng chỉ vì yêu thương mà ra.

Yêu con nhà người ta, càng yêu nhiều càng nảy nở nhiều mong đợi. Đã yêu nhau nên biết chăm sóc, hỏi han. Yêu nhau nên hiểu tính nhau. Yêu nhau ta nên nắm tay nhau. Yêu nhau thì... đủ cả. Khi mà không có cái nắm tay, không có hỏi han chăm sóc, không có thấu hiểu lắng nghe, sẽ thấy bực trong người ngay. Chẳng thế mà bố mình có lúc giận con gái sao bao lâu chẳng gửi bố một cái email hỏi bố thế nào, em làm sao. Mẹ  hờn trách sao con chẳng thương mẹ, con cứ làm những việc đâu đâu. Bạn bè lúc lại tủi tủi, thân nhau thế mà chả mấy khi thấy mày like cái ảnh của tao. Đúng là càng yêu thương nhau con người ta càng mong chờ sự quan tâm, dù chỉ là những hành động rất đời thường nho nhỏ.

Yêu con nhà người ta chết đi được mới hiểu cho (các) con nhà người ta khác đã yêu thích mình, mà bị mình cho de thẳng cẳng. Bực cái tính ham chơi của người yêu mới hiểu những lúc bạn bè bực cái tính lãnh đạo ích kỉ của mình. Gắng nấu món ngon, mặc quần áo đẹp làm người yêu vui mới hiểu những lúc mẹ vào tận giường hỏi muốn ăn gì mẹ mua cho ăn sáng, rồi ăn gì để mẹ nấu sẵn cơm trưa, tối mẹ con ta đi ăn phở nhé. Yêu rồi mới cảm thông cho những đứa cứ lao đầu vào yêu, vui cũng yêu mà khổ cực vẫn cứ yêu. Lắm khi phải thốt ra ôi sao mày yêu kiểu gì mà ngu thế, chả nghĩ gì cho bản thân cà, sau thấy mình ngu i xì.

Tình yêu vốn là vẫn thế, bao thế kỷ nay không thay đổi. Nó dài lâu hay ngắn ngủi, hạnh phúc hay khổ đau rút cuộc là do tính con người ta. Dù vật chất (iPhone SH), văn hóa (Hàn Quốc, Mỹ Quốc), xã hội ("người ta nói này nói nọ")... có làm ảnh hưởng mấy đi chăng nữa, tình yêu vẫn chỉ là tình yêu thôi. Đã yêu rồi là chỉ muốn dựa vào người ta, buồn vui gì cũng vì người ta cả. Cuối cùng có làm gì, cũng làm vì người mình yêu thương mà thôi.

Yêu đương khổ thật
Mà cũng thật vui
Ai đang yêu í
Thì cứ làm thôi!

Sunday, January 11, 2015

Nghĩ về năm nay

Giáng sinh rồi quyết định không đi chơi xa nước nào thì ở nhà lại có tuyết. Xe người ta phủ kín tuyết, xe mình cũng như ai. Đúng là mình yêu anh Ý, anh Ý yêu lại mình thiết tha. Tuyết thì không có gì đặc biệt, nhưng trải nghiệm thì cũng thấy vui. May thay tuyết chỉ rơi 2 ngày rồi mặt trời lên đánh tan tất cả. Thành phố núi lại về ấm áp. Thôi thế là trên cả đủ rồi!

Hôm nay mới có thời gian nằm nghĩ. Mong cho năm này không ngã xe đạp nhiều như năm trước LOL. Mong chút nữa là công thành danh toại chuyện suôn sẻ, để giờ này năm sau đáp về đến nơi chuẩn bị đón Tết với mẹ. Có những ngày vừa rồi nhớ mẹ ghê. Sáng ra nhìn tuyết nghĩ mình được đi bao nơi bao xa, ngắm nhìn bao điều mới lạ. Trong khi mẹ chỉ ở nhà, quẩn quanh trong tổ, bay đi làm, đi chơi chun chút rồi lại bay về, tiền làm chẳng dám tiêu, đi chơi chẳng dám đi xa. Năm rồi nếu mình không xa nhà, có lẽ mình đã không thấy yêu mẹ nhiều hơn đến thế. Giờ chỉ mong yên ổn, sau về với mẹ có công ăn việc làm tử tế, không phiền mẹ nữa. Thế thôi.

Còn nghĩ dài sẽ lắm chuyện dông dài. Những buồn đau chia ly gì cũng tạm để đó đã. Còn tận 355 ngày vui cơ. Cứ trọn vẹn mỗi sáng ngủ dậy thấy vui vẻ, gắng làm điều, ở bên cạnh người giúp mình vui, giữ tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực. Làm được thế chắc đã là may mắn rồi. Có mấy ai sống được tươi vui!

Dưới đây là tấm hình chiếc xe đạp ngày tuyết. Sánh ngang với các cường quốc ô tô!