Friday, February 26, 2016
Giấc ngủ đêm qua
Đêm qua mình đi ngủ lúc 11 giờ. Sớm nhất trong mấy tuần nay bị xáo trộn giờ giấc sinh hoạt. Và mình đã thấy rất thư giãn. Rất thoải mái.
Đêm qua ký túc xá mất wifi, và trời mưa rào rào mãi đến đêm. Mình lên giường, không cảm xúc với tablet. Đắp 2 lớp chăn, thêm một lớp áo khoác là vừa ấm. Chỉ vừa kịp nằm co là đã ngủ rồi. Đầu chưa kịp nghĩ đến điều gì, chỉ kịp thấy thư thái quá. Lòng không vướng bận điều gì. Giường rất êm, ngủ một mình lại không lo cựa quậy đụng vào ai, chân tay duỗi đâu cũng được, người xoay bao nhiêu cũng tự do.
1 tháng tắt facebook, thư thái thảnh thơi thật nhưng thấy có những lúc cũng tủi vì mình bị thụt hậu, bỏ quên, bị chậm thông tin và mất cơ hội. Giờ sau một đêm không có wifi, thấy đầu óc thư thái thảnh thơi mà chẳng tủi thân tụt hậu gì cả. Có lẽ cần nhân lên tuần 1 lần, 2 lần gì như này, cho nó thật là sảng khoái.
Chuyện vậy thôi. Hôm qua ngủ được một giấc đẹp ghê, trên chiếc giường êm không trũng! Một mình nhiều khi cũng tốt.
Thursday, February 18, 2016
Ôi mẹ ơi con bị sợ con người
Ôi bây giờ mọi người bị sao? Hay là tôi bị làm sao hả mọi người?
Tôi thề tôi không ngại hái toàn bộ táo của mình mang đến cho mọi người nếu như điều đó đóng góp một chút vui vào một lúc thôi chúng ta gặp nhau.
Tôi không ngại bỏ công sức, thời gian, tiền bạc ra làm một việc mà tôi thấy là việc đó sẽ làm tôi và cả mọi người cảm thấy vui vẻ bên nhau.
Tôi không ngại đi lại, không ngại nói nhiều, không ngại mang tiếng độc đoán, không ngại gì cả. Tôi làm cũng được, nếu mọi người không ai muốn làm.
Tôi đã rất vui vẻ và hào hứng. Còn mọi người đã giết chết sự hào hứng và vui vẻ của tôi. Không một lời động viên. Tôi xin rút kinh nghiệm từ mọi người, rằng tôi sẽ nói lời động viên đến mọi người xung quanh nhiều gấp 7 lần tôi đã từng làm. Vì chính bản thân tôi cần điều đó, thì tôi tin mọi người cũng cần.
Có phải là mình chỉ không làm mình thất vọng, khi mình ở đúng một kén với chỉ vài người phù hợp chính cái lúc đó và không ló mặt cho ai xem nữa hay không?
Mẹ ạ, con sợ con người!
Giờ mà có 2 chai bia với 1 gói nem Phùng, thì thôi rồi đấy, chẳng cần gì hơn.
Monday, February 15, 2016
Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu
Hôm nay là Valentine's Day, bèn viết cái gì đó thật tình ý eheh.
Mình đi học xa nhà vào lúc mà các bạn đồng trang lứa lao ra đời đi làm, ổn định công việc rồi kết hôn. Vậy là mình gian xảo trì hoãn trách nhiệm và hí hửng kéo dài thêm những tháng ngày yêu thương nồng cháy chưa cần lắng lo toan tính cuộc đời.
Đợt rồi về nhà nói chuyện với những bạn ngang tuổi mình, đã bắt đầu thấy hơi lệch ray. Chuyện bầu bì, chuyện cho con đi học mẫu giáo ở đâu, lương lậu bao nhiêu chế độ đãi ngộ thế nào, yêu anh nào thì đường được xa, hay vì nhà anh xa mà đành nhìn nhau rất đau chào tạm biệt. Vân vân. Ừ thì thôi mình cũng nên nghe cho biết, thu nạp dần kinh nghiệm bỉm sữa. Nạp xong rồi quên béng mất, mà thật ra là thấy thảng thốt là ơ thế thì tuổi này hết được yêu đương thổn thức thật tim luôn rồi à? Chịp. Nghĩ thế bèn thấy tiếc. Tiếc cho cái lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu đấy. Thôi nghe bài này, xong rồi đọc tiếp này.
Với mình mà chắc nhiều người cũng đồng tình, là cái lúc tán tỉnh nhau thật là kỳ diệu. Mình vẫn chưa hiểu là tâm sức ở đâu mà có thể cầm điện thoại nhắn tin choạch choách cả ngày. Từ khi mở mắt ra chưa kịp đánh răng, đến tận đêm đánh răng xong cả 3 tiếng trước rồi vẫn còn choạch choách nhắn tin. Giá mà tâm sức ấy cưa ra một phần tư thôi để mà học, thì chắc giờ đã giỏi hơn nhiều. Trước nghĩ đời nào có chuyện đó, bố mẹ lại cứ bảo là "Học đi, yêu đương vào ảnh hưởng học tập đấy!". Giờ thì thấy ôi thôi chết, bố mẹ nói quả là không sai cái gì bao giờ.
Cái lúc tán tỉnh này, "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", chúng nó cứ nhắn tin với nhau suốt ngày, nói từ chuyện cơm ăn gì đang ở đâu, đến trước học mẫu giáo thế nào, nhà có mấy người, giống bố hơn hay giống mẹ hơn. Đây là cái lúc người ta dành 200% sự tò mò để tìm hiểu cho triệt để về người mình đang thích điên lên. Kiểu như sợ lắm nếu không hỏi không kể không nói ra thì hiểu biết không đuổi kịp sự thích mất. Thế là bất kể đang làm gì, ở đâu, cứ rảnh tay là phải nhắn một cái tin, xong từ đấy thành một văn bản dài mà kéo mỏi tay vẫn chưa quay lại được đoạn chat của giờ này ngày hôm qua.
Trong những ngày này, bất kể chuyện bực tức gì cũng được dẹp bỏ nhanh chóng, mọi công việc phải làm đều được hoàn thành nhanh hơn, để dành thời gian nhắn tin hoặc ra phố lượn lờ nói chuyện. Trước ăn xong chán chê mới rửa bát. Giờ ăn xong phát rửa bát ngay. Để còn chat còn nhắn tin, còn ra phố đi ăn nem chua nướng, lỡ đâu lại được ôm từ đằng sau lưng lúc đèo nhau trên xe máy.
Xong cái lúc đấy, mà lỡ có hẹn được nhau đi ăn một bát bún sáng, là thể nào cũng cà phê la cà đến tận trưa trờ trật. Hay là nếu có rủ được đi ăn một bát sữa chua mít là cũng tít mít đến tít đêm, về nhà cái là phải tiếp tục nhắn tin ngay. Sức lực quả là bao la, tâm hồn thật là tươi tắn. Mà đáng yêu nhất là khi nhìn thấy đứa nào đấy cầm điện thoại bằng cả hai bàn tay, và miệng thì cười toác như đang high. Ôi dấu hiệu đích thị của những đứa đang tán tỉnh người ta xong bị người ta tán lại.
Thôi chẳng viết nữa, viết tiếp lại cười tủm tỉm. Đúng là Chúng ta, Ai cũng qua một thời như thế :>
Friday, February 12, 2016
Buổi chiều muồn muộn
Buồi chiều muồn muộn nó là cái buổi kỳ cục ghê.
Chả phải hôm nay văn chương gì lai láng mà đi viết về cảnh chiều tà đâu. Chỉ là cái buổi chiều tà nó đáng viết quá nên phải viết một tí cho nó xứng đáng.
Ký túc xá chỗ mình có một khu cầu thang nhìn thẳng ra hướng mặt trời lặn. Bên trên là mặt trời vàng cam sắp lặn sau tán cây, bên dưới là cánh đồng người ta mùa trồng lúa mạch mùa trồng rau, đẹp như Tây. Cái thời xuân hè giao nhau, không quá nóng, không quá rét, bọn mình có trò pha cà phê hoặc trà, rồi mỗi đứa một cốc mang ra chỗ cầu thang đấy ngồi ngắm mặt trời lặn. Từ lúc trời nắng vàng đến khi sang cam, rồi về xanh thẫm chỉ tầm 30-40 phút mà sao thấy dàiiiii thế.
Dài là dài bằng cả loạt chuyện buôn rôm rả kèm những lúc lặng im không nói gì. Dài là dài bằng cả một cốc trà từ khi còn nóng ran tay đến khi chỉ còn âm ấm. Dài là dài cả bằng bao chuyện cả ngày có khi đến lúc chiều tà đã nặng trĩu đầu rồi, nghĩ mãi không kéo lại nổi được một tia sáng. Dài là dài bằng cả một khoảng cách từ cái cánh đồng chỗ này đến tít cái nhà ở Việt Nam đã là đêm trăng đầy sao rồi ấy.
Tuy nhiên là nó cũng ngắn. Kiểu hôm nào ham chơi, chơi một tí nhìn ra ngoài từ trời sáng đã tối mịt rồi, chưa kịp thấy trời nó cam được lúc nào. Từ sáng sang tối nó chỉ một tấc thôi, ba cái cười tít mắt là quên bẵng cả thời gian rồi, là đã đến tối rồi, hết giờ quà chiều phải lên xe về nhà ăn cơm với mẹ.
Cơ bản là hôm nay hơi buồn chán. Nhìn trời chuyển màu đâm ra cũng hơi bị lông bông. Kết thúc hoàng hôn cái là cuộc đời lại về bình thường, không lông bông nữa, chỉ thấy đói, cần phải đi ăn.
Tuesday, February 9, 2016
Tết là gì nào?
"Có những cảnh nhìn không yêu không được. Dù chán mấy cũng thấy vui.
Hà Nội vắng vẻ thì nhiều người nói rồi. Nhưng cái tình người, không khí gia đình mênh mang khắp ngõ ngách, như nhang thơm ngày Tết ấm ấm lạ (không phải khói hương nghi ngút chùa triền suốt ngày). Những nhóm bạn bè, những vợ chồng son, những nhà đông ocn, các tốp đại gia đình tấp nập. Dịp đấy, ai cũng có ít nhaatsmootj nơi nào đấy để thuộc về. Người cô đơn nhất cũng thuộc về phố phường, thuộc về những suy tư, tự nấu cho mình nồi cảm xúc sắp chín thành kinh nghiệm, thứ cảm xúc đại chúng. TRừ những nơi vẫn có thể là nghĩa vụ, người ta kiểu gì cũng có vài chốn phải ghé thăm, vì tình cảm, vì nhớ nhau thật.
Ngày thương ít ai chiều chuộng được cảm xúc riêng, vì lí do này kia. Tết thì thôi, thích thì làm không thích thì hôi nhé."
Thất Học - người bạn khỉ thân thiết, up cái ảnh phố Hà Nội nắng và vắng, người mẹ dắt tay con qua đường. Xong Thất Học viết cái caption này. Đọc thấy sao mà đúng thế.
Hà Nội vắng vẻ thì nhiều người nói rồi. Nhưng cái tình người, không khí gia đình mênh mang khắp ngõ ngách, như nhang thơm ngày Tết ấm ấm lạ (không phải khói hương nghi ngút chùa triền suốt ngày). Những nhóm bạn bè, những vợ chồng son, những nhà đông ocn, các tốp đại gia đình tấp nập. Dịp đấy, ai cũng có ít nhaatsmootj nơi nào đấy để thuộc về. Người cô đơn nhất cũng thuộc về phố phường, thuộc về những suy tư, tự nấu cho mình nồi cảm xúc sắp chín thành kinh nghiệm, thứ cảm xúc đại chúng. TRừ những nơi vẫn có thể là nghĩa vụ, người ta kiểu gì cũng có vài chốn phải ghé thăm, vì tình cảm, vì nhớ nhau thật.
Ngày thương ít ai chiều chuộng được cảm xúc riêng, vì lí do này kia. Tết thì thôi, thích thì làm không thích thì hôi nhé."
Thất Học - người bạn khỉ thân thiết, up cái ảnh phố Hà Nội nắng và vắng, người mẹ dắt tay con qua đường. Xong Thất Học viết cái caption này. Đọc thấy sao mà đúng thế.
Mình dạo này thích ở một mình. Đóng facebook lại xong cũng chả đi chơi đâu loăng quăng, thành ra chỉ là ở trong phòng ngồi yên với laptop. Lúc thì học, lúc xem youtube, lúc chơi game ở tablet, check instagram một tí, đọc kenh14 một tí. Quay qua quay lại đòi ôm một tí. Thế thôi hết ngày. Thấy cũng được, có làm sao đâu.
Không có nhiều giao du, thấy mình yên hơn. Ít giao du, nên giao du súc tích. Giờ Tết ngồi nghĩ, thấy đúng là dần già, Tết với mình chính là mùi hương vòng, mùi trầm thắp trên ban thờ, là buổi trưa trờ trưa trật dậy ăn bát miến gà, rồi nhấm hạt dẻ với mít khô với cả ô mai và bánh gấu. Béo lăn cười sằng sặc với mẹ với Rết thôi.
Thôi hôm nay là mùng 2 Tết rồi, Tết thế là hết rồi. Nghĩ Tết năm nay vẫn chưa có tiền mừng tuổi mẹ, chưa đóng góp được gì cho nhà, thấy có chút nọ kia. Thôi hẹn mẹ Tết năm sau ạ.
Subscribe to:
Posts (Atom)