Thursday, February 27, 2014

TC - Tiêm Cô nếch sừn


***MOMENTS: Là nhãn gồm những bài viết về một khoảnh khắc đáng nhớ. Dù ngắn dù dài mình cũng sẽ viết lại, để sau biết được, mình đã có những cảm xúc như thế trong đời. Thật thà và vui vẻ.


------------------------

Hôm nay nhận được thư. Thư đến từ lãnh đạo Đội Tiêm (Tiêm Team) Việt Nam.


Còn nhớ hồi còn trẻ, nhân dịp Giáng sinh, lãnh đạo PhoebePM cũng gửi tấm thiệp chúc Giáng sinh đến nhà mình. Năm nay lãnh đạo gởi thơ năm mới đến tận Ý cho mình. Có xuân nào vui hơn? ;;)

Đội Tiêm ra đời trong bối cảnh bối rối của những ngày Anh hóa tiếng Việt. Tiêm với Team với kim tiêm nhiều màu.

Đội gồm 5 thành viên. Tỷ lệ nữ chiếm 80%. Nam chiếm số phần trăm còn lại. Hai lãnh đạo là Phoebe và LyVu, tự tung tự tác tự giác nhận chức danh. Đội viên Sylvie Sân và đội viên ăn theo Trọng Ngơn. Cuối cùng là mình :3

Các thành viên trong đội đến từ mọi trường phái trí thức, giảng viên, nhà kinh tế, nhà báo, nhà IT geek. Thời gian gia nhập đội thì y như nhau, nhưng thời gian quen biết nhau thì có chút khác biệt. Thế nhưng đến giờ thì chẳng có khoảng cách khác biệt nào sất <3

Lịch sử phát triển của đội qua bao thăng trầm cách trở về mặt địa lý đã dẫn đến ngày hôm nay bền vững tốt đẹp. Các đội viên giúp đỡ lẫn nhau không quản ngại gian khó, nịnh bợ lãnh đạo là chủ trương của Đội. Cấp lãnh đạo làm việc công tâm, không để thằng nào láo nháo vạch áo cán bộ. Quan hệ đội viên lãnh đạo như cá với nước, như cơm với canh, rất tốt đẹp.

Hoạt động đội hiện tại được ghi nhận là nỗ lực vượt qua khoảng cách với sự trợ giúp của các phương tiện mạng xã hội và máy móc thiết bị hiện đại tại nhà. Các đội viên đang phân tứ tán: Hà Nội đến Hà Tây, miền Bắc vô miền Nam, Việt Nam ra đến Thế giới. 

Một số tấm hình đánh dấu các mốc lịch sử quan trọng của đội :3

Gặp gỡ sau ngày ai đi đâu về mà đầy quà ý nhỉ hihi

Gặp gỡ chả nhân dịp gì, nhưng mà hình như là dịp PhoebePM đi Mỹ về lần nữa.

Họp đội toàn quốc!

Tập huấn tại Vũng Tàu, tháng 5 năm 2013.

Lãnh đạo luôn quan tâm sát sao đến đời sống cá nhân của đội viên!

Blog viết kiểu như thời cấp 3 vậy đó. Phần này còn teen hơn nữa này!

Những lời sến súa thường đến cuối cùng, khi bia đã ngấm, cồn vào lời ra. Thôi thì thời điểm này với ai cũng khó. Từ độ 20 đến nay chẳng năm nào thấy đời bằng phẳng. Cả lũ đều đang chờ đợi điều gì đó, trong cái khó, chưa thấy ló cái khôn. Tuy nhiên trong mắt tao, một đội viên nhỏ bé, tao vẫn luôn cảm phục thầm kín, chỉ nịnh bợ lộ liễu, về sự thông minh và văn minh của bọn mày. Từ những lúc gossip đến những lúc than thở ốm đau chuyện buồn, tao vẫn cứ tin tưởng đội mình tuyền người tốt, mà người tốt thì sẽ không gặp chuyện xấu gì to đâu. Thế nên đội tiếp tục cố gắng. Chẳng mấy mà 30 đâu. Lúc đấy thì khỏi chông chênh, lại chỉ mong đời vũ bão.

Trong thiệp PhoebePM có viết là "hopefully là (hẹn gặp) ở EU". Chúng mình di chuyển như chim mãi bấy lâu nay rồi. Sau này rồi không biết còn dịch chuyển đến đâu nữa, nhưng đội cứ là Tiêm, cứ trò chuyện cứ giận hờn vì đến muộn, cứ hẹn hò và gặp gỡ cười phớ lớ nhớ. Chúc cho toàn đội ta vững mạnh, phát triển. Bung lụa, tung hoa.

Ít nhất là hẹn gặp nhau tại Việt Nam 20/7 nhớ hihi <3


Sunday, February 23, 2014

Bánh gì là bánh giò?



***ICOOK: Nhãn gồm những câu chuyện nho nhỏ trong bếp. Vì một tương lai mở hàng cơm bụi to to.

----------------------

Đi du học, thèm ăn đồ Việt ý hả? Đào đâu ra? Thôi thì, muốn có thì ngó Google. Và lần này, cũng là mở màn, đó là bánh giò.

Thằng bạn Tây nhìn thấy gói bột làm bánh giò bèn hỏi: "What is banh go?". Ngu lắm, nó là BÁNH GIÒ. Ở nhà đêm xuống thi thoảng lại dán giấy ở cửa nhắn mẹ mua cho bánh giò ăn sáng. Mẹ đi thể dục sáng sớm, đến khi mình dậy là có bánh giò nóng hổi mẹ mua về ăn. Thêm ít tương ớt chinsu là bá đạo bữa sáng. Thi thoảng cũng lên Nguyễn Công Trứ ăn bánh giò với chả cốm chả quế, mà thấy chẳng bằng bánh giò mua gần nhà. Chắc tại bánh giò gần nhà vừa to vừa nóng, lại là mẹ mua.

Nói mới nhớ hồi cuối cấp 3 hay đầu đại học, có hôm thèm bánh giò, mình với Đào Hoàng Sơn rủ nhau ra hàng bánh giò ở Lương Định Của để đánh chén cho thật đuề huề. Bánh giò đấy cũng ngon, mà giờ đóng cửa. Nhớ thuở còn trẻ ghê.

Bữa trước bảo thèm bánh giò, có gói bột làm bánh giò mua từ Hungary về từ đợt đi chơi tháng 1, cả lũ nhất định phải làm một bữa. Thám thính từ lâu thấy cạnh công viên có cây chuối to lắm, mình phăm phăm xách dao, hì hục đạp xe lên dốc đi hái lá chuối. Cây chuối mọc cạnh con suối. Sợ sẩy chân, người ta rào chuối với suối lại bằng hàng rào sắt. Cửa khóa then cài, chẳng còn cách nào, được sự cho phép của chủ nhà, mình bèn trèo rào, cắp rao lò dò trong bóng tối lúc 7 giờ, lần mò hái được nửa tàu lá chuối vừa vừa. Thoăn thoắt trèo ra đến nơi ánh sáng, nhìn tàu lá chuối mà sướng rơn, thấy mình quá cool!

Bánh giò làm không khó. Làm như này:
- Lá chuối rửa sạch lau khô.
- Bột cứ theo gói mà khuấy với 2 lít nước và chút muối. Hoặc là tham khảo cách trộn bột gạo với bột năng trên mạng, dễ òm. Khuấy đến khi đặc lại hơi trong thì được. Khuấy lâu phết đấy, lửa vừa, vừa khuấy buôn là đẹp.
- Trong lúc đấy thì xào nhân. 1 gói bột 400g thì làm được tầm 10 bánh to hơn nắm tay con gái, thì 200g thịt là vừa. Thêm nửa củ hành tây, và mộc nhĩ thái nhỏ. Xào tuốt lên với nhau, cho tiêu cho muối.
- Xong xuôi cả thì gấp lá hình phễu, cho bột, cho nhân rồi lại cho bột. Trước khi gói thì phết dầu ăn, thìa xúc bột cũng nhúng dầu ăn. Gói khó phết à nha, khéo tay chút mới làm được đó. Gói kín, buộc dây. Ít lá chuối thì chúng mình bọc thêm giấy nhôm.
- Hấp 20-30 phút thôi à. Bánh giòn bột, thơm nhân, ngon lắm.

Cả lũ làm xong sướng miên man. Cái mùi lá chuối ấp vào bột, mùi nhân thơm hành tây, mùi tiêu vị tương ớt chinsu vào nữa, u chu choa BÁNH GIÒ.

Bánh giò mình làm rất xinh đó <3

Ảnh hơi mờ, chỉ mang tính chất minh họa. Tay cầm con dao, tay cầm lá chuối.


Nhớ tình gia đình



***MOMENTS: Là nhãn gồm những bài viết về một khoảnh khắc đáng nhớ. Dù ngắn dù dài mình cũng sẽ viết lại, để sau biết được, mình đã có những cảm xúc như thế trong đời. Thật thà và vui vẻ.

------------------------

Buồn như chó cắn vào mông. Hôm nay NO. add lại facebook mình sau ròng rã những tháng trời chiến tranh lạnh giữa hai thành phố Cassino và Napoli. Tự dưng vào nói chuyện bảo nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ lúc ngủ chung giường với chị. Ghét nhau như chó rồi giờ nói chuyện lại với nhau như này. Đúng là đi đâu, làm gì, với ai, thì đến khi vấp ngã, khi cô đơn vẫn nhớ về người nhà mình thôi.

Thật là vừa vui vừa buồn mà. Nghĩ về nhà chẳng có xe máy mà đi, nhà mình giờ thế nào có giống như trước hay thêm gì mà lo quá. Cái zone9 mình chưa được tham quan nó đã sập. Kem bờ Hồ chẳng biết lúc về có còn ngon không chứ mình thèm ăn nem chua rán với củ đậu quá. Bên này có kem Ý ngon nhất thế giới với xúc xích to đầy thịt hay lê tây ngọt lịm thì cũng chẳng bằng được. Biết là về nhà sẽ nhớ Ý, nhưng ở Ý có vui mấy thì rồi cũng muốn về nhà với mẹ thôi. Hôm qua ăn xôi xéo xong lại hì hụi làm bánh gió hôm nay ăn sáng, ngon thì chẳng khác gì ở nhà mà vị vẫn cứ thiếu...


Nhanh nhanh đi về thôi anh em, sáng phải ăn bánh giò, bánh cuốn, bánh dày giò, xôi chè, bánh trôi mẹ mua. Trưa phải chế biến mấy món trứng cút lộn rang me, salad khoai tây ngô, gà chiên nước mắm chị em mình song kiếm hợp bích. Tối mấy mẹ con phải đi ăn cháo quẩy hay mua con vịt về nhậu. Thế mời là đời!