Thursday, January 24, 2013
Lưu manh giả danh cán bộ
Thời gian là cái khỉ gì mà không làm gì người ta cũng sợ chết khiếp?
Là ngày xưa hay rong chơi lãng phí thời gian, ít suy nghĩ đắn đo nên thời gian trôi chậm?
Hay là vì bây giờ quá lo toan băn khoăn, quá nhiều việc mà không đủ vui hớn để làm hết thảy, trong khi đó những việc đau lòng không muốn vẫn phải làm thì vẫn đấy, nên thời gian trôi nhanh hơn xưa?
Thật đáng sợ. Có cái lỗ nằm trên tai mình đã 1 năm. Có cái ảnh tốt nghiệp mới đấy cũng đã nửa năm chụp. Có cái Báo chí hát mới đó mà đã 2 năm. Có cái tình yêu mới vậy mà đã dày dài và vững chãi. Có cái cuộc đời đã quay ngoặt.
Dù gì mình cũng nghĩ mình có quý nhân phù trợ. Nghĩ kỹ từ bé đến giờ, đời mình luôn có một lối đi sáng rõ. Mình cứ sung sướng, hạnh phúc đi theo lối đó. Đến được đích thì là hạnh phúc, không đến đích lắm cũng vẫn sáng sủa ít nhiều. Và cứ hễ mình gặp một lối bế tắc, là y như rằng có một người nào đó xuất hiện, mở một lối đi mới cho mình. Ví dụ như vào lúc mình vật vã với SK thì CĐ xuất hiện. Lúc mình ham chơi cấp III thì bỗng chị D xuất hiện, dẫn mình vào con đường BC như thuở đại học. Cứ thế cứ thế. Mình nghiệm kỹ rồi, không thể sai được. Cuộc đời hay quá là hay. Thời gian mau quá là mau.
Cuối cùng, có những quãng thời gian rất dài, nghĩ lại sao mau đến thế. Như là một người đã chết đi sống lại đến mấy lần mà mới chỉ có vài tháng trôi qua thôi ấy. Thật là kỳ diệu. Thật may cho mình đã trải qua vài chuyện, và chứng kiến nhiều chuyện. Đó là những chuyện mình không bao giờ quên. Như buổi chiều tà ngồi nhìn ra cái ao tù nước đọng trước chuồng lợn nhà dì Năm ở tận chợ Bình Điền. Như là lúc chứng kiến gia cảnh tang thương của một người bạn qua đời đột ngột. Như là lúc mình đạp xe trong nước mắt lao ra phố. Nhưng hay cái là nghĩ lại thì chỉ như là vài tích tắc vụt qua.
Mình e là thời gian thật lưu manh quá. Rồi phải chăng vì thế mà càng già, càng hiểu biết, người ta càng nhìn cuộc đời điềm nhiên hơn?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment