Không phải là đổ tại số má nhưng mình ngày càng tin rằng
mình sinh ra với số phận của một kẻ (bỏ) lỡ - (lầm) lạc và (hay) quên – mất
(mát).
Cách đây đúng ba tuần, mình “hạ cánh” xuống đất Ý. Sau khi
đáp chuyến taxi 100km/h về ga Tiburtina – ga lớn thư hai của Rome, mình vật lộn
hỏi han để mua vé xe khách. Tấm vé 36 euro liên tỉnh, sau 5 tiếng chờ nữa sẽ đưa
mình về thành phố mà mình học hè trong vòng hơn 1 tháng. Khóa học sẽ diễn ra tại
Urbino – một thành phố nằm trên đồi núi cao, y như Đà Lạt của mình.
Trong năm tiếng chờ xe, chúng mình ngồi vạ vật mép tường nơi
giao cắt giữa cầu thang cuốn xuống từ đường chính và lối dẫn đến các ga tàu và
ga tàu điện ngầm. Ở đây người qua lại vội vã, và đặc biệt là, chẳng có ai ngồi
giữa đường giữa chợ như chúng mình. Mà chúng mình ở đây là 3 đứa con gái gồm
mình, KC. và Linh với cân nặng lần lượt là 48-43-40 và 8 cái vali, chia bình
quân lên đến 50 cân/người.
500m đường để đến được bến đón của xe buýt là quãng đường của
nỗ lực, thực tại và bừng tỉnh. Trời Ý hôm đấy nắng ran, hơi nóng hắt vào mắt,
làm căng thêm da mặt và môi đã khô vì hơi lạnh trong máy bay và khí hậu khô
hanh châu Âu. 3 đứa con gái bé tẹo động viên nhau kéo mỗi tay 1 vali nặng.
Quãng đường ngắn mà nghỉ đến 3 lần, lúc đổi tay, lúc đổi vali cho nhau. Nhìn
bãi xe giữa trời nắng, hầm hập mùi khói và thuốc lá, người ngồi người đứng, vài
cặp đôi tiễn nhau lưu luyến, ba đứa vẫn ngỡ như mình chưa đến Ý.
4 giờ chiều, xe buýt chạy đúng giờ. Sau 4 tiếng đường ngoại
ô rồi lên đường đồi ngoằn nghèo, mình ngủ thẳng cánh. Đến khi tới cách bến cần
xuống 3-4 bến đỗ, 3 đứa nhỏm dậy ngóng. 8 giờ kém 10, xe đỗ tại Urbino. Lái xe
lanh lẹ xuống xe, xếp 8 kiện hành lý của 3 đứa gọn xuống vỉa hè. Mình lao xuống
xe theo, ngỡ ngàng nhìn thành phố già với toàn bộ tường nhà, tường thành xây bằng
gạch mộc. Ngó quanh quất, tuyệt nhiên không có bóng dáng người Việt nhỏ bé nào
đón chúng mình như đã hẹn.
8 giờ 37 phút, tại Pesaro – cách xa Urbino, thành phố mình cần
đến gần 30km, mình lí nhí giải thích với lái xe chuyện đã nhầm lẫn mà khăng
khăng đòi đi tiếp đến bến đỗ cuối cùng. Sau lưng là 2 đứa em bé xíu mệt phờ tựa
lưng ngồi nghỉ bên 8 kiện hành lý to oạch. Chú lái xe sau phút nản lòng với 3
con bò lạc, nắm được tình hình, đồng ý cho mình mượn điện thoại để gọi cho NO
đang đợi 3 chị ở Urbino.
9 giờ 17 phút, 3 con bò lạc Việt Nam gặp thêm một chú bò lạc
Ireland cũng loay hoay tìm cách đi về trường học vì đã lỡ mất chuyến buýt cuối
cùng. Trời tắt sáng hẳn, chuyển về xanh thẫm. Hàng đèn dọc vỉa hè bên ngoài
hàng rào vào ga lớn Pesaro chiếu sáng của một khoảng rộng. Cả lũ, 4 con bò lạc
mời nhau khay bánh quy ăn đường, mừng sinh nhật 22 tuổi của KC. Vừa ăn, cả lũ vừa
chờ xe của trường trên đường từ Urbino xuống tận Pesaro đón 3 sinh viên ngớ ngẩn.
(Còn tiếp)
1 comment:
Viết truyện ngắn đó à hay ế
Post a Comment