Wednesday, January 23, 2013

Mẹ đơn thân có vui không?


Hôm nay trời Hà Nội hửng nắng, tâm trạng mình hửng vui nên mình viết một bài blog ra vẻ ghê gớm. Bài blog có nội dung là Là con gái có thật sướng?

Mình tiếp xúc với không ít bạn gái nói rằng họ muốn làm mẹ đơn thân (single mum). Mỗi người một lý do. Người thì là vì không tin có người đàn ông nào có thể thủy chung chăm sóc được mình. Người thì lo lắng sẽ không yêu được ai nữa sau những lần chia tay rất đau. Mẹ mình thì nói thẳng rằng "Nếu con lấy phải một anh chồng không thể chăm lo cho con và con của con, thì thà con không lấy, làm mẹ đơn thân luôn còn sướng hơn!".

Tuy nhiên, cuộc đời không hề đơn giản còn con người thì quá giản đơn.

Nói đời không hề đơn giản là vì, suy cho cùng, rất ít người đi ngược lại được với xu hướng của cuộc đời. Một khi có thể đi ngược, là họ vốn đã ngược đời rồi. Ví dụ như các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng giờ làm mẹ đơn thân. Họ có thể như vậy, vì một là họ có thể kiếm được nhiều tiền hoặc là người bố (không trên danh nghĩa) của con họ là những người có tiền. Không có nhiều tiền khó lòng thuê người giúp việc, khó mua được quần áo ấm, khó đưa con đi chữa bệnh ở nơi cơ sở vật chất tốt, khó mà mua đồ ăn ngon hay sữa tốt cho các con được lắm.

Vậy là muốn làm mẹ đơn thân thì phải có nhiều tiền. Mà đa phần chúng ta là người ít tiền. Mình có chị bạn bị người yêu bỏ khi đã có thai, vẫn quyết định sinh em bé. Bữa trước em bé bị bỏng, phải vào viện cấp cứu, hết không biết bao nhiêu tiền. Một mình chị xoay sở đủ đường vừa chăm con, vừa lo đi làm, vừa lo thủ tục để lấy tiền bảo hiểm. Vừa nhờ mình làm hộ giấy tờ mà vừa buồn kể chuyện một mình chăm con. Mình ngẫm ra, nói thì dễ, nghĩ thì thấy tự do cá tính lắm, nhưng đến lúc vào đời thật rồi, mới biết khó khăn nhường nào.

Nói hơi xa một tí, mình ghen với những người sinh ra có bố mẹ giàu có sẵn tiền cho con cái quá huhu.

Quay lại chủ đề. Thế nhưng không phải có nhiều tiền là làm mẹ đơn thân được đâu. Vì đó, con người vốn giản đơn. Các bạn gái, dù có là tomboy dáng người khỏe khoắn, là cô gái có cá tính mạnh hay là một cô gái hiền lành dễ chịu, hoặc một cô ghê gớm chanh chua, thì rốt cuộc, cũng vẫn cần cho mình một chỗ dựa.

Là con gái, có lẽ người ta chỉ muốn độc thân khi chưa tìm được người hợp với mình, hoặc chưa đủ điều kiện để kết hôn. Chứ một khi đã có người yêu thương và sẵn sàng ở bên cạnh, bảo vệ, quan tâm mình, thì có mười trái tim sắt cũng tan chảy gật đầu "đồng ý". Đó không phải là vì phụ nữ kém cỏi, yếu mềm. Cũng chẳng phải họ ba phải, dễ bị lừa. Đơn giản là vì ai sinh ra cũng muốn được yêu thương, họa có người không bình thường mới muốn sống một mình còm cõi. Dễ hiểu như thế là cùng!

Chắc vì thế mà mình chẳng ngạc nhiên khi nghe tin cô bạn thích đi, thích sống vì công việc, thích quên mình vì bảo vệ công bằng nhất lớp ĐH của mình, lại chuẩn bị lấy chồng, ổn định một cuộc đời. Mình cũng không bất ngờ khi nghe chị mình, một người mình tin là dành cho bầu trời, người phải sống cho hết nhẽ đam mê vì bay nhảy, vì du lịch, vì sống cá tính, lại chấp nhận lấy chồng, bất kể chuyện tình có tréo ngoe ngang trái. Rồi cũng không lấy làm lạ gì, khi chính bản thân mình, từ một đứa không tin vào hạnh phúc gia đình, không tin mình có thể gây dựng được một gia đình hạnh phúc, lại hóa tin tưởng vững chắc hơn bất cứ lúc nào trong cuộc đời.

Là con gái, cái tủi thân được quyền bộc lộ nhiều hơn con trai, đâm ra cũng cần yêu thương nhiều hơn. Đàn ông phần đông có thể sống một mình vương giả, hàng tối đi chơi với bạn bè vui tụ, nhưng phụ nữ hướng đến sự ổn định, sự êm ấm như một điều tất lẽ tự nhiên, chẳng dưng mà dừng cho được.

Suy cho cùng, làm mẹ đơn thân không phải việc sai trái gì, nhưng vì chính bản thân mình, vì con cái mình sau này, hãy cân nhắc thật kỹ. "Sự trọn vẹn" là khái niệm không có chuẩn mực nhưng sự thoải mái, vui vẻ trong chính lòng mình, thì chỉ mình mới thấu hiểu được thôi.

Hãy sống yêu thương và để mình được yêu thương.


1 comment:

Unknown said...

Bài này hay thế.

"Có âm thì phải có dương thì càn khôn mới cân bằng được" ^^