Saturday, February 9, 2019

Về Tết của 2019

Hôm nay là mùng 5 Tết, một ngày chủ nhật nữa thôi là mọi người sẽ quay lại nhịp sống bình thường. Tết 2019 có vẻ đã hết, cá nhân tự rút vài điều:

1. Siêu thị đừng mở cửa sớm.
Việc siêu thị mở cửa sớm làm giảm sự thú vị (hoặc mệt mỏi) trong việc tư duy cần chuẩn bị và lưu trữ đồ ăn gì trong tủ lạnh cho cả Tết. Ai lười (hoặc mệt mỏi) biết đâu sẽ giảm lượng đồ lưu trữ, khoẻ người và giảm tiêu dùng, tốt! Ai cần cỗ bàn đầy đủ, sẽ tư duy cẩn trọng hơn nhằm đảm bảo đủ đồ cúng lễ, đồ ăn mời khách, tốt! Đồng thời, siêu thị mở muộn khiến chúng ta trân trọng nhưng lúc đồ ăn sẵn sàng, đồ đạc thừa mứa hàng ngày, tốt!

2. Việc cùng lúc có nhiều người cùng vô tư mặc áo dài xinh ra phố thật tuyệt. Mình yêu thích áo dài và sẽ mãi mãi ủng hộ việc người ta yêu thích và mặc áo dài. Đám cưới mình về sau mong là cũng sẽ tuyền áo dài.

3. Nhà là nơi trở về. Gia đình thật tuyệt, khi mình được nuôi dạy và sống trong không gian coi trọng tình yêu thương. Mình đã có rất nhiều thời gian tuyệt vời bên gia đình và người thân yêu vào Tết năm nay, trân trọng từng thời khắc một.

4. Lễ nghi sẽ không nặng nề khi mình thực lòng và thành tâm.

Thursday, October 25, 2018

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi


12 rưỡi đêm qua, mình gặp một cơn panic.

Những ngày này mình khá căng thẳng vì công việc nhiều, chiều qua đột xuất có vấn đề về giấy tờ chuẩn bị nộp visa đi Hàn, tối về có chuyện gia đình, cơ thể ốm và tinh thần bất an.

Sự căng thẳng đã mấy ngày nay đeo đẳng, hôm qua như giọt nước tràn ly.

Mình hoạt động, làm việc, suy nghĩ hết công suất đến 11h đêm thì quyết định đi ngủ. Đến khi lên giường, cơn panic ập đến, mình bồn chồn ong đầu nghĩ ngợi, không tài nào tìm được giấc ngủ. Đến hơn 12 giờ, một cú hích khiến mình òa ra khóc nức nở. Cứ thế dấm dứt.

Mình biết mình đang panic, nên ngồi dậy hít thở kiểu yoga đều đặn một phút, rồi viết ra tất cả các vấn đề mình đang gặp phải. Vấn đề nào giải quyết được hay không, nếu được thì có những hướng giải quyết nào và mình chọn giải pháp, nếu không, mình phải chịu chấp nhận và gạt nó đi.

Ốm có thuốc. Công việc sắp xếp cẩn thận và cố hơn tí nữa chắc sẽ xong dù dở dù tệ. Chuyện gia đình rõ ràng rồi, dù buồn cũng đợi chốt lại để giải quyết thôi. Tinh thần của cá nhân mình đi xuống, mình nghĩ kỹ là do điều gì, và mình tìm cách xử lý điều đó.

Nhắn một cái tin theo hướng mình muốn xử lý nó xong, dù chưa có kết quả, nhưng mình thấy bình tĩnh lại. Rồi mệt quá, mình ngủ được. Lúc đó là 2h sáng.

Sáng nay, cùng mẹ chuẩn bị trà sả, nước cam và đồ ăn trưa xong, mình ngồi ăn sáng, vừa ăn vừa nhìn mẹ, mà buồn lại muốn khóc. Có những chuyện có cách giải quyết rồi đi chăng nữa, vẫn mang đến cảm giác buồn rầu không mau qua nổi.

Nhưng mình hiểu là panic sẽ qua thôi, nhất là khi có bạn bè, người thân xung quanh. Có Mận nghe mình hoảng loạn đến 2h sáng. Có Mjao có các bạn ghé hỏi "có chuyện gì chị Oanh kể em nghe". Có Tiêm Team cùng củng cố quyết định và tinh thần. Có bạn để cầu cứu khi gặp khó. Có người 12h đêm còn gọi hỏi chuyện. Có em gái đã biết suy nghĩ, và mẹ khi 2h sáng thấy con sụt sịt mang dầu qua bôi cho, sáng ra chuẩn bị cho con bữa sáng.

Ai cũng có lúc này lúc kia, cơ bản xin rằng đừng dằn vặt bản thân mình có lỗi. Dù có lỗi đi chăng nữa, sửa là được mà.


Monday, October 15, 2018

Tôi ngồi đây


Sáng thứ hai ngày mười mấy đấy, tôi ngồi tại T'aroma cafe trên phố Nguyễn Thái Học, giữa Hội An đã vào giờ cấm xe gắn máy.


Ngày hôm qua, và cả sáng nay trước khi rời khỏi khách sạn, tôi vẫn cố làm việc. Khi nhắm mắt lịm ngủ vì mệt vào đêm qua, danh sách vài việc cần làm vẫn lơ lửng trong đầu. Đến khi xuống sảnh khách sạn, dù đã mang laptop theo, tôi nhất định quay về phòng hoàn thành nốt việc dở rồi bỏ lại laptop.




Đó chính là quyết định xịn nhất. Tôi đi đến quán này với một cái đầu rỗng và bầu trời xanh thẳm trên những mái ngói lợp âm dương nâu rêu. Khi tôi kết thúc ngập tràn trong lôi cuốn chương IV Cato trong tập một cuốn sách Sáu người đi khắp thế gian, mùi cà phê arabica rang thơm tưởng lạ mà rất quen bay đến mũi. Vang đến tai tôi tiếng hạt cà phê đập đều đều vào thành lồng làm nền hòa với tiếng Đức, ngữ điệu Anh Anh và tiếng Đài trong quán.


Sách rất hay và nắng bên ngoài trong veo. Tôi thật sự tận hưởng buổi sáng này, với 100% chân tóc của mình.




Monday, October 8, 2018

Rồi mình sẽ làm gì nếu là một bệnh nhân bệnh nặng

Càng ngày mình càng tin tưởng rằng, ai trải qua nhiều chuyện, nhiều biến cố, chứng kiến nhiều sự việc hơn, thì bất kể ở lứa tuổi nào, cũng sẽ có thể là người thấu hiểu hơn. Trước là trong chuyện tình yêu, và giờ, mình đang thấu hiểu hơn về ốm đau, bệnh tật. 

Hôm nay là ngày thứ ba mình uống cùng lúc hai đơn kháng sinh liều cao, chữa hai bệnh khác nhau. Giờ mỗi lần uống thuốc, mình đã phải chia thành hai ca, không dám nốc hết một lúc hơn 10 viên thuốc nữa. Dù vậy, mình vẫn có cảm giác thuốc mắc ở cổ họng. Nghĩ đến uống thuốc, mình thấy muốn ứa nước mắt.

18 năm đầu đời, mình rất ít khi ốm, không bao giờ phải đi bệnh viện vì ốm đau gì. Chín năm tiếp theo, mình hay cảm vặt, nhưng chỉ cần uống cảm xuyên hương, uống thuốc cảm, hoặc chả uống gì để mũi lòng thòng hai tuần sẽ khỏi. Đến năm thứ 28, là năm nay, bệnh tật bỗng ập đến như một cơn mưa đá, hòn nào hòn nấy to như cái cối gỗ mẹ hay dùng giã nghệ nấu cà bung.

Bệnh nặng có, nhẹ có, phổ biến như viêm dạ dày có mà nực cười như là hắc lào mình cũng mắc phải. Mình vào cấp cứu khám giữa một thành phố xa tận châu Âu, mình đến viện K sinh thiết, mình nội soi dạ dày, nhập viện nằm chờ đợi xem ruột thừa sưng lớn có chịu bung ra không, mình hay tức ngực khó thở, và trí nhớ rất tệ. 

Vào những ngày đợi kết quả sinh thiết, mình đã mường tượng mình sẽ sống thế nào nếu mình mắc bệnh ung thư cần chữa trị lâu dài. Mình chuẩn bị cho khá nhiều hoàn cảnh có thể diễn ra. Thế nhưng những ngày vừa rồi, trong cơn sốt miên man, trong những phút giây nản lòng trực khóc khi tay nắm vốc thuốc đưa vào miệng, mình lại thấy mình yếu ớt.

Mình sợ cảm giác ốm đau, sợ người uể oải không thể làm việc, sợ bước đi chậm rãi không năng động, sợ gương mặt phờ phạc không sức sống, sợ thấy mình trong gương mặt tái nhợt, hoặc sưng húp vì uống thuốc và ngủ li bì. Mình nghĩ nếu mình phải chiến đấu với căn bệnh ung thư, chắc mình cũng sẽ suy sụp tinh thần, sẽ khóc, sẽ hoảng hốt, sẽ tủi thân và mong được mọi người xung quanh yêu thương biết nhường nào.

Nhưng nghĩ được vậy là mình biết, mình sẽ thương lấy cơ thể này, sức khoẻ này nhiều hơn. Mình cũng sẽ thấu hiểu những người triền miên ốm đau hơn, hiểu nỗi tủi thân của họ, hiểu nỗ lực kháng bệnh của họ, hiểu cơn đau của họ, hiểu cho những lúc gắt gỏng thờ ơ. Cuối cùng, mình có chút trang bị, kinh nghiệm, để nếu gở một ngày mình trở thành một bệnh nhân mang bệnh nặng, mình có thể chiến đấu với nó chủ động hơn.

Dù gì đi nữa, hãy giữ sức khoẻ của mình, và tin vào một ngày mai không có bệnh tật, ốm đau. Không gì quan trọng bằng sức khoẻ, "khi cơ thể mình đang phản ứng, là cần yêu thương nó hơn đấy" - Linh nhắc mình. 

Wednesday, April 13, 2016

Sinh nhật bố


Hôm nay là sinh nhật bố. Sau nhiều năm nhầm lẫn, giờ mình đã chịu nhớ sinh nhật bố rồi. Hồi còn tiểu học, hay có sinh nhật bố to lắm. Bánh kẹo, hoa quả, nến pháo và đông đủ mọi người. Khi mình lớn lên, chẳng có thêm sinh nhật nào nữa. Mỗi năm một buồn, sinh nhật đáng lý phải vui, nên chẳng gỡ gạc được gì. Có đổ tại thế mà không nhớ được sinh nhật bố mẹ thì cũng được đấy, nhưng cơ bản do mình vô tâm thôi. Ngày tháng trôi, thứ gì mà không để tâm, làm sao nhớ được.

Mình hay viết về mẹ trên facebook, nhưng trước thì hay viết về bố trong blog. Nghĩ kỹ về lý do vì sao vậy, thì có lẽ là trong khoảng 15 năm đến khi hết cấp 2, sự quý trọng về kiến thức và tình yêu của mình thiên về cho bố hơn. Bố dạy tết tóc, bố tắm cho hai chị em, bố dạy sửa bóng đèn, bố dạy bón sữa cho mèo con, bố dạy về biển báo giao thông, bố đi họp phụ huynh, bố kẹp chân chúng mình ngủ trưa cho không trốn đi chơi. Bố là biết bao câu chuyện về quang thời gian mình còn bé. Mình nhớ những kỷ niệm với bố thời đó, nhiều hơn là với mẹ.

Trong khi đó, những năm gần đây mình sống gần mẹ hơn. Mình lớn lên, biết lọc những câu chuyện, lời nói nghe được. Hiểu biết hơn, cũng là lúc thông cảm và yêu thương mẹ nhiều hơn. Những bực dọc, cáu gắt, của mẹ đều có nguyên do. Những tủi thân, gắng gượng của mẹ đều vì chúng mình. Trong 3 năm mình đi học, mẹ ở nhà một mình, bớt đi lo toan hàng ngày cho hai đứa, nhưng lại mang nỗi buồn cô đơn thiếu con cái quây quần. Càng lớn, hiểu tâm tư người phụ nữ, lại càng hiểu cho mẹ nhiều hơn.

Người ta vẫn bảo, mình thì chưa trải qua chưa kiểm nghiệm được, rằng con cái phát triển tốt nhất khi có đủ bố và mẹ. Mình giờ chỉ mong bố và mẹ mình khỏe mạnh, để mình còn kịp làm gì đó đỡ đần bố mẹ. Và rồi sau này, mình mong là mình vun vén và giữ gìn được một gia đình trọn vẹn cho các con của mình. Không để có ai phải ngồi buồn nghĩ về người bố, người mẹ đang mỗi người một nơi, không cùng chia vui một bữa cơm sinh nhật như mình bây giờ.

Nhiều khi cô đơn quá, chỉ mong được về Nhà.
Con chúc mừng sinh nhật bố, bố ơi!


Sunday, April 10, 2016

Piece by piece



"Piece by piece I feel far from the tree
I will never leave her like you left me
And she will never have to wonder her worth
Because unlike you, I'm going to put her first"

Someone told me cruelly that I will have a baby with another man, not my husband, the same situation as me, having a brother from another mom. Yeah, for me, it's fcuking cruel. 

Maybe you are laughing at me and thinking that I am deserved that. But do you know that no one is deserved the pain that they cannot even react and raise their voice to fix it. I may not be a good person enough for you, but I am trying to do my best in anything as possible. I also strongly believe that I will be a good mum to my children, no matter who is their dad.

Family is a sparkling word that I fell respectfully so much whenever I think about it, or see how happy my friends' families are. Cannot say that I don't feel jealous, honestly I do. That's why I have never made jokes or said a single cruel thing about anyone's family and parents. Everything has its roots. And don't judge a situation you have never been in. I don't hate you for that, you just don't understand. Eventually, I understand that life experience can be earned only by our owns, not completely through books, movies or columns on magazines.

So yeah, it's just too sad today at the first time listening to this song and thinking about what just happened, so that I have to write down some words. For myself more than anyone else. Thanks Kelly Clarkson for this beautiful song. I embraced myself by a sunny cozy afternoon listening to this song and now feel so peaceful.


Saturday, April 2, 2016

Ôm một con mèo


Nhà mình ngày xưa ấy, có nuôi mấy lần mèo. Mình thì mấy lần khóc, khóc như mất người thân, khi mà mèo bệnh hay ăn phải bả mà chết. Đến giờ còn nhớ như in cái hôm gào khóc ấy. Mình tin lắm là nhân cách, tính cách con người có phần ảnh hưởng bởi tình yêu động vật. Sau này mình sẽ cho con mình nuôi một con vật nào đấy mà nó thích. Để lúc nó vui nó buồn nó chơi, nó đều có con gì để ôm vào lòng, để đùa cùng, để trò chuyện mà không cần đợi lời đáp lại.

Mình muốn có con mèo để ôm ghê.


Wednesday, March 30, 2016

Việc xấu, người xấu


Trước cứ bực tức vì người xấu. Giờ thì hiểu có những người xấu mà hành vi của họ không hẳn là xấu. Nhiều người xấu thật. Nhiều người có câu chuyện riêng. Tức là giới hạn về việc xấu, người xấu của mình đã được nới rộng ra rồi. Nhiều người nằm trong ngưỡng thấu hiểu được hơn xưa.

Nhưng dù gì, xấu vẫn là xấu mà thôi. Đã xấu rồi là chịu tiếng xấu. Cứ xấu thế đến khi người ta hiểu cho cái xấu. Còn xấu đến độ không ai hiểu cho nổi, thì xấu tệ rồi cứ chịu là xấu thôi.


Friday, February 26, 2016

Giấc ngủ đêm qua


Đêm qua mình đi ngủ lúc 11 giờ. Sớm nhất trong mấy tuần nay bị xáo trộn giờ giấc sinh hoạt. Và mình đã thấy rất thư giãn. Rất thoải mái.

Đêm qua ký túc xá mất wifi, và trời mưa rào rào mãi đến đêm. Mình lên giường, không cảm xúc với tablet. Đắp 2 lớp chăn, thêm một lớp áo khoác là vừa ấm. Chỉ vừa kịp nằm co là đã ngủ rồi. Đầu chưa kịp nghĩ đến điều gì, chỉ kịp thấy thư thái quá. Lòng không vướng bận điều gì. Giường rất êm, ngủ một mình lại không lo cựa quậy đụng vào ai, chân tay duỗi đâu cũng được, người xoay bao nhiêu cũng tự do.

1 tháng tắt facebook, thư thái thảnh thơi thật nhưng thấy có những lúc cũng tủi vì mình bị thụt hậu, bỏ quên, bị chậm thông tin và mất cơ hội. Giờ sau một đêm không có wifi, thấy đầu óc thư thái thảnh thơi mà chẳng tủi thân tụt hậu gì cả. Có lẽ cần nhân lên tuần 1 lần, 2 lần gì như này, cho nó thật là sảng khoái.

Chuyện vậy thôi. Hôm qua ngủ được một giấc đẹp ghê, trên chiếc giường êm không trũng! Một mình nhiều khi cũng tốt.



Thursday, February 18, 2016

Ôi mẹ ơi con bị sợ con người



Ôi bây giờ mọi người bị sao? Hay là tôi bị làm sao hả mọi người?

Tôi thề tôi không ngại hái toàn bộ táo của mình mang đến cho mọi người nếu như điều đó đóng góp một chút vui vào một lúc thôi chúng ta gặp nhau.

Tôi không ngại bỏ công sức, thời gian, tiền bạc ra làm một việc mà tôi thấy là việc đó sẽ làm tôi và cả mọi người cảm thấy vui vẻ bên nhau.

Tôi không ngại đi lại, không ngại nói nhiều, không ngại mang tiếng độc đoán, không ngại gì cả. Tôi làm cũng được, nếu mọi người không ai muốn làm.

Tôi đã rất vui vẻ và hào hứng. Còn mọi người đã giết chết sự hào hứng và vui vẻ của tôi. Không một lời động viên. Tôi xin rút kinh nghiệm từ mọi người, rằng tôi sẽ nói lời động viên đến mọi người xung quanh nhiều gấp 7 lần tôi đã từng làm. Vì chính bản thân tôi cần điều đó, thì tôi tin mọi người cũng cần.

Có phải là mình chỉ không làm mình thất vọng, khi mình ở đúng một kén với chỉ vài người phù hợp chính cái lúc đó và không ló mặt cho ai xem nữa hay không?

Mẹ ạ, con sợ con người!
Giờ mà có 2 chai bia với 1 gói nem Phùng, thì thôi rồi đấy, chẳng cần gì hơn.