Monday, June 2, 2014

Tính nết làm sao, đời chiêm bao y như vậy


Hôm qua mình nằm mơ thấy mình tham gia một trò chơi với chủ đề là "Yêu Tổ quốc". Trò này chơi cùng với toàn bạn học cùng thời đại học, chia thành hai đội, người tham gia chơi chỉ mặc áo dài hoặc áo cờ đỏ sao vàng. Đang chơi mình gặp bác T. và anh V., hai người họ hàng mà có phong thái sống để lại ấn tượng về những người tài không hoàn hảo trong mình, bác và anh đang trên đường đi xuyên Việt. Bối cảnh của giấc mơ là cồn cát dài vùng Bình Thuận và gió Lào nóng hây hây phả lên hai gò má. Độ tương phản màu sắc quá mạnh, hơi nóng cũng mạnh, và mạnh hơn cả là cảm giác tranh đấu trong một cuộc chơi vì Tổ quốc, cũng như xúc cảm khi được gặp những người mình luôn mến phục.

Giấc mơ tắt vừa lúc nắng lên chiếu ngang cửa phòng mình, soi chói lên giường ngủ của mình. Nằm nguyên nhắm mắt, sao 24 tuổi rồi mình vẫn còn băn khoăn về khả năng của bản thân, về con đường mình sẽ chọn? Bác T., anh V., những năm 24 tuổi đều đi con đường trắc trở. Người chiến đấu vì đất nước, trong cuộc chiến mà lòng không phục. Người xả thân vì bạn, trong cuộc chiến vô nghĩa lãng phí tuổi thanh xuân. Rồi cuộc sống dẫn họ đi đến đâu?

Dù ở nhà hay ở đây, cái tù túng không rạch ròi được chính mình, không làm rõ được lối đi của mình, vẫn cứ làm mình trở nên lãng nhách. Nếu không có tầm nhìn xa, thì khó lòng đi xa được phải không? Tự do nằm ở đâu nếu không phải là từ trong chính tư tưởng của mình!

Tự dưng mình mong được nhìn thấy một ngày, mình sống trọn từng ngày cho công việc mà mình yêu thích, và xả hơi vì điều làm mình thỏa thích. Hôm qua còn làm việc tới khuya ở văn phòng, sáng hôm sau đã lên máy bay, ùa vào cái thân thương của Sài Gòn náo nhiệt. Sáng ra là trang phục lịch sự gặp khách hàng, tối đến đã bô nhếch vắt chân gò kè vẽ vời khâu vá đồ handmade. Ước gì, ước gì!


No comments: