Sunday, March 9, 2014

Mùng 8 tháng 3 năm 2014


***MOMENTS: Là nhãn gồm những bài viết về một khoảnh khắc đáng nhớ. Dù ngắn dù dài mình cũng sẽ viết lại, để sau biết được, mình đã có những cảm xúc như thế trong đời. Thật thà và vui vẻ.


------------------------

Ngày Quốc tế phụ nữ tại Ý có nguyên một truyền thuyết riêng. Từ đó, mimosa là loài hoa tượng trưng cho ngày này tại đây. Vào ngày này, người ta không tặng phụ nữ hoa hồng như ở nhà mình mà ngoài phố bán đầy những bó hoa mimosa vàng ruộm, gói gọn trong giấy bóng kính vàng, kèm với những quả bóng bay vàng. Sáng nay sắc vàng tràn ngập phố tấp nập thứ 7, giữa cái gió mới tràn cuối mùa đông.

Là con gái trong gia đình vắng bố, những ngày phụ nữ, mình chẳng được cùng bố chuẩn bị quà tặng mẹ như nhiều bạn khác. Mỗi năm đến dịp này là mình và em mình lại đắn đo chẳng biết mua gì tặng mẹ. Tặng gì mẹ cũng kêu "Phí tiền!", vì đúng là chị em thì tiền đâu ra. Những ngày thế này, mẹ hay xách một lẵng hoa từ cơ quan về, thường là hoa tặng các cán bộ giáo viên. Mẹ chọn một lẵng đẹp nhất, mang về nhà để trên bậu cửa sổ, chúc mừng ba mẹ con một ngày đặc biệt hơn những ngày khác.

Có thể vì thế mà cảm nhận của mình về những ngày như thế này cũng mờ nhạt dần đi. Một phần là vì xã hội làm quá ngày này lên quá mà, như trách nhiệm chứ không phải tình cảm thực sự. Mình dần cũng từ chối việc được nhận một điều gì khác biệt vào những ngày mọi người coi là đặc biệt. 

Năm nay hai chị em chẳng ở nhà, chẳng có đắn đo lo lắng, chẳng phải là ngày mà một món quà nên trao đến tay. Những ngày này, tình cảm gia đình có điều gì chuyển biến, hai đứa muốn đăng ảnh mẹ lên facebook, nơi mẹ tìm biết thông tin của các con. Viết một lời chúc gửi đến mẹ, chúng mình đều thật lòng, thậm chí còn thật hơn cả những món quà trước đây.

Sáng ra, sinh viên nghèo đi ra chợ chẳng buồn mang tiền, cũng chẳng có nhiều mà mang. Loanh quanh dạo phố 1 hồi, mimosa người ta bó gọn, bán đầy trên phố, tự dưng cũng tủi vì chẳng muốn bỏ tiền mua. Tủi nho nhỏ rồi hóa ra hành động. Mình sẽ nhớ mãi lúc mình với Gà Bông phóng xe vun vút trên phố đi hái bó hoa vàng về cắm trong nhà. Vượt qua bao ô tô đợi đèn đỏ xếp hàng dài, tiến đến bên hàng rào cạnh bảo tàng nằm trên đường đi học, lén lút hái 5 cành hoa tươi xong bèn thấy mình hơi cool. Hoa dài loằng ngoằng uốn lượn ai nghĩ là đẹp, thế mà về cắm lên lại hóa, đúng thật, mình siêu cool.

Thôi thế là 8/3, mình có hoa, có quà (là thịt là trứng là dâu tây), có tình cảm thật sự dành tặng các mẹ, và thấy yêu thêm chính bản thân mình. Thế là có một khoảnh khắc đáng để nhớ rồi. 



P/s: Bóng bay cũng là nhặt được trên đường, vác về mà cười ngặt nghẽo!


No comments: